Nỗi niềm Sếp mới

Số phận vui buồn, tiến hay lùi của một người đang làm công cho một tổ chức phụ thuộc rất lớn vào người đứng đầu. May mắn gặp được người đứng đầu bao dung, dám nghĩ dám làm, dám hy sinh, biết lắng nghe, dám chịu trách nhiệm thì tổ chức trở nên thịnh vượng, mà quan trọng hơn cả sự thịnh vượng chính là niềm vui công sở, người đi làm cảm thấy yêu công việc, yêu môi trường, cảm thấy mình được sống hữu ích và ý nghĩa, người sếp ấy có thể coi như là phúc của “bá tánh”.
Ngược lại, gặp phải người sếp vị kỷ, lạm quyền, yếu chuyên môn, thích thể hiện nhưng lại sợ trách nhiệm… thì môi trường công sở chẳng mấy chốc đã thành địa ngục trần gian. Tập thể mâu thuẫn, chia rẽ, giành giật, phân bua thiệt hơn, người làm công phải gồng mỗi ngày cho qua ngày. Nguyên tắc không thể nhốt quân tử với tiểu nhân chung một nhà, thế nên từng người giỏi, người chân chính dần dần ra đi, môi trường đã tệ hại lại ngày càng tệ hại hơn. “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”.
Nỗi niềm Sếp mới
Một người sếp tốt thì tự thân luôn muốn chăm lo cho người khác, lớn thì có công việc chung, nhỏ hơn thì là tương lai từng nhân sự, nhỏ hơn nữa thì từng cái cây, ngọn cỏ, khuôn viên, phòng ốc, đâu đâu cũng được chăm sóc bài bản. Ngược lại, người sếp tồi thì chỉ chăm chăm cho mỗi cái ghế của mình, lợi ích và trách nhiệm của mình, phần còn lại thì bỏ mặc, đến cái cây ngọn cỏ quanh cơ quan cũng chết khô nữa là.
Tôi đã từng làm việc với một ngân hàng nhiều năm tại Quảng Ngãi, người sếp cũ rất tốt và vô cùng trách nhiệm, tập thể ngân hàng ấy lúc nào cũng tươi vui, đầy năng lượng và vô cùng tự hào. Cho đến một ngày, một vị sếp mới về, anh ấy ra vẻ rất hình thức, bề trên và bo bo hai chữ trách nhiệm. Bạn phụ trách hợp đồng tín dụng của tôi là một người rất giỏi và tâm huyết, nhưng chất lượng dịch vụ bắt đầu đi xuống rõ rệt, nhân viên từng người một ra đi, cuối cùng bạn ấy cũng không trụ nổi. Bao năm cống hiến, đùng phát như hoạ từ trên trời rơi xuống, uổng công bao thế hệ tiền nhiệm.
Tôi có biết một người anh khác, anh ấy làm lãnh đạo nhà nước, nhưng đâu đâu nghe ảnh về… thì ai ai cũng mừng vui, chào đón. Dù là chỗ anh ấy sắp đến có đang rối ren ra làm sao… thì mọi thứ dường như bắt đầu chờ một trật tự mới, phát triển mới. Kiểu hoa cỏ đang chờ đón gió đông. Anh ấy lúc nào cũng cười, việc khó mấy cũng vui vẻ nhận, lúc nào cũng động viên, thỏ thẻ, gắp kết anh em. Nhìn anh ấy như lúc nào cũng đầy ắp năng lượng, như bể “phúc của bá tánh”.
***
Thương nhất là những người đi làm công, “thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai”. Cứ dăm ba năm lại thay đổi một lần, khổ cái, thường sếp tốt thì thăng tiến nhanh được điều động nhiều, nên thời gian ở lại một tổ chức không quá lâu, còn sếp dở thì ì à ì ạch ngồi mãi đó. Năm dài tháng rộng, tương lai sự nghiệp của một người thì chẳng mấy chốc đã qua kỳ vàng son, làm hại biết bao số phận.
Biết là người làm công, có thể nghỉ việc để tìm một chỗ làm khác. Nhưng không phải ai cũng có năng lực đó, và mỗi lần thay đổi là mỗi lần vất vả, mỗi lần làm lại, bất ổn định, mệt lắm.
Nên chỉ mong cho nhiều người may mắn được phú tài năng, quyền lực… thì trở thành phúc của bá tánh, chứ lạc đường làm sếp tồi thì là hoạ thì đúng nghĩa xây 3 năm, phá một giờ, trước là gây thiệt cho người, nhưng lâu dài là tích nghiệp, hại thân, hại cả gia đình mình.
Tâm đức thánh thiện gia đình thịnh
Tài trí anh minh tổ chức hưng.
Thanks
Tuấn Trần.
Tham khảo thêm các chia sẻ khác của tác giả tại đây
Thường xuyên truy cập vào website để cập nhật đầy đủ các bài viết mới nhất
ĐẶT NGAY HÔM NAY
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]