Nghề Kỹ sư

Có một câu hỏi mà càng đi qua nhiều năm làm việc, tôi càng trả lời rõ hơn:
“Nếu phải chọn một title để mang theo suốt cuộc đời, anh sẽ chọn title gì?”
Tôi đã từng có nhiều công việc, nhiều vị trí, nhiều chức danh.
Có lúc làm kỹ thuật.
Có lúc làm quản lý.
Có lúc làm kinh doanh.
Có lúc làm founder.
Có lúc phải đi bán hàng, gọi vốn, đàm phán, xây dựng đội ngũ, làm chiến lược, làm đủ thứ việc mà một người khởi nghiệp buộc phải làm.
Nhưng nếu được chọn một title đầu tiên và cũng là title cuối cùng, tôi vẫn chọn:
KỸ SƯ.
Không phải vì đó là chức danh đầu tiên tôi có. Mà bởi vì sau rất nhiều năm, tôi nhận ra rằng: Làm kỹ thuật không chỉ là công việc tôi làm. Nó là cách tôi nhìn thế giới.
Và tôi nghĩ, nếu một ngày nào đó tôi không còn làm việc nữa, nếu trên bia mộ chỉ được phép ghi một chức danh, tôi vẫn muốn người ta viết:
KỸ SƯ.
1. Tôi yêu kỹ sư bởi vì kỹ sư rất “chắc”
Có một điều rất đặc biệt ở người làm kỹ thuật.
Đó là họ thường cố gắng đi thẳng vào bản chất của vấn đề.
Một là một.
Hai là hai.
Một cộng một thì phải bằng hai.
Không thể dùng lời nói để biến một hệ thống đang hỏng thành một hệ thống đang chạy.
Không thể dùng cảm xúc để làm cho một con ốc đang thiếu lực siết trở nên đủ lực.
Không thể họp thêm 10 cuộc để biến một thiết kế sai thành một thiết kế đúng.
Trong kỹ thuật, cuối cùng vật lý sẽ trả lời.
Nó chạy thì chạy.
Không chạy thì không chạy.
Đúng thì đúng.
Sai thì sai.
Và đó là điều tôi yêu nhất ở nghề kỹ sư.
Người kỹ sư giỏi thường không quan tâm quá nhiều đến việc anh nói điều đó hay như thế nào.
Họ quan tâm:
“Nó có đúng không?”
“Tại sao nó đúng?”
“Bằng chứng đâu?”
“Thông số đâu?”
“Test chưa?”
“Nếu thay điều kiện này thì chuyện gì xảy ra?”
Đôi khi chính vì vậy mà kỹ sư bị nhìn nhận là khô khan, cứng nhắc, khó tính, thậm chí khó làm việc.
Nhưng tôi lại thấy đó là một phẩm chất vô cùng quý.
Bởi trong một thế giới có quá nhiều thứ được quyết định bằng cảm xúc, quan hệ, hình ảnh và lời nói, thì xã hội luôn cần những con người dám quay trở lại với một câu hỏi rất đơn giản:
“Sự thật kỹ thuật là gì?”
2. Tôi yêu kỹ sư vì kỹ sư sinh ra để giải quyết vấn đề của con người
Nếu nhìn xung quanh chúng ta, gần như mọi thứ đều có dấu tay của người làm kỹ thuật.
Một ngôi nhà. Một cây cầu. Một chiếc ô tô. Một chiếc xe máy. Một chiếc điều hòa. Một con chip.
Một chiếc điện thoại.
Một chiếc máy bay.
Một vệ tinh.
Một con robot.
Một chiếc drone.
Đằng sau mỗi thứ đó là hàng nghìn bài toán kỹ thuật được giải quyết bằng trí tuệ của con người.
Người kỹ sư lấy một vấn đề của cuộc sống:
“Làm thế nào để cái này tốt hơn?”
rồi biến nó thành một bài toán.
Sau đó dùng:
toán học, vật lý, cơ học, điện tử, phần mềm, vật liệu, dữ liệu, thuật toán…
để tìm lời giải.
Và cuối cùng biến lời giải đó thành một thứ có thể tồn tại trong thế giới thực.
Đó là một quá trình rất đẹp.
Từ một ý tưởng trong đầu → thành một bản vẽ.
Từ bản vẽ → thành một chi tiết.
Từ những chi tiết → thành một hệ thống.
Từ một hệ thống → thành một sản phẩm.
Và từ sản phẩm → tạo ra giá trị cho hàng triệu con người.
Đó chính là ý nghĩa của nghề kỹ sư đối với tôi.
Không phải chỉ là “làm máy”.
Mà là:
Dùng trí tuệ của mình để biến những điều chưa tồn tại thành những thứ có ích cho cuộc sống.
Một người làm cơ khí tạo ra một chi tiết để hàng triệu chiếc xe có thể vận hành.
Một người làm điện tử tạo ra một mạch điện để một hệ thống có thể hoạt động.
Một người làm phần mềm tạo ra thuật toán để một cỗ máy có thể suy nghĩ và hành động.
Một người làm robotics kết hợp tất cả những thứ đó để tạo ra một hệ thống có thể làm việc thay con người.
Đó là cách kỹ sư đóng góp vào xã hội.
Không nhất thiết phải đứng trên sân khấu.
Không nhất thiết phải nổi tiếng.
Không nhất thiết phải có hàng triệu người biết tên.
Nhưng những thứ họ tạo ra có thể ở lại rất lâu sau khi họ đã rời đi.
3. Và có một điều tôi đặc biệt yêu ở người kỹ sư: sự chính trực
Tôi đã làm việc với rất nhiều kỹ sư.
Và càng làm lâu, tôi càng nhận ra một phẩm chất rất đặc biệt:
Kỹ sư giỏi thường rất khó mua bằng tiền.
Không phải tất cả.
Nhưng những người kỹ sư mà tôi thực sự trân trọng thì như vậy.
Họ có thể chưa giàu.
Có thể không giỏi giao tiếp.
Có thể không biết cách bán mình.
Có thể không biết xây dựng hình ảnh cá nhân.
Có thể thậm chí không biết cách nói một câu thật hay.
Nhưng khi họ tin một điều là đúng, họ sẽ bảo vệ nó.
Khi họ biết một thiết kế sai, họ sẽ nói sai.
Khi họ thấy một giải pháp không an toàn, họ sẽ phản đối.
Khi một yêu cầu trái với bản chất kỹ thuật, họ có thể nói:
“Không làm được.”
Và đôi khi, cái giá của câu nói đó là rất lớn.
Có thể mất một dự án.
Có thể mất một khách hàng.
Có thể mất một vị trí.
Thậm chí có thể mất cả công việc.
Nhưng họ vẫn nói.
Bởi vì với một người kỹ sư đúng nghĩa:
Lương tâm nghề nghiệp quan trọng hơn một khoản tiền.
Tôi rất trân trọng điều đó.
Tôi gọi đó là sự nghĩa hiệp của người làm kỹ thuật.
Khi họ đã lựa chọn một điều mà họ tin là đúng, họ có thể làm việc từ sáng tới đêm.
Không tính toán.
Không so đo.
Không cần ai đứng bên cạnh vỗ tay.
Họ chỉ muốn giải quyết cho xong bài toán.
Đó là kiểu người mà tôi rất thích làm việc cùng.
4. Nhưng làm việc với kỹ sư cũng là một nghệ thuật
Sau nhiều năm làm việc cùng kỹ sư, tôi cũng nhận ra một điều:
Kỹ sư rất tuyệt vời, nhưng không phải lúc nào cũng dễ làm việc.
Kỹ sư có thể rất giỏi chuyên môn nhưng giao tiếp rất kém.
Có thể giải một bài toán cực kỳ phức tạp nhưng không trình bày được cho người khác hiểu.
Có thể viết một hệ thống hàng nghìn dòng code nhưng không biết kể câu chuyện về hệ thống đó.
Có thể thiết kế một cơ cấu hoàn hảo nhưng không giải thích được tại sao người khác cần nó.
Và đôi khi họ rất cứng.
Rất thẳng.
Rất ít “linh hoạt” theo nghĩa thông thường.
Nhưng tôi dần hiểu:
Không thể dùng cùng một cách để giao tiếp với tất cả mọi người.
Muốn làm việc với kỹ sư, trước tiên phải hiểu ngôn ngữ của kỹ sư.
Bạn phải chịu khó học.
Phải hiểu một chút về chuyên môn.
Phải biết họ đang nói về cái gì.
Phải hiểu tại sao một vấn đề nhỏ mà họ phản ứng rất mạnh.
Phải hiểu rằng phía sau câu:
“Không làm được.”
đôi khi không phải là sự chống đối.
Mà là:
“Với điều kiện hiện tại, về mặt kỹ thuật, điều này thực sự không khả thi.”
Nếu không hiểu điều đó, bạn sẽ nghĩ kỹ sư là người khó tính.
Nhưng nếu hiểu rồi, bạn sẽ thấy:
Họ chỉ đang bảo vệ sự thật của bài toán.
5. Muốn làm việc với kỹ sư, có 3 việc phải làm
Thứ nhất: Phải học cách giao tiếp với họ.
Không phải bắt kỹ sư trở thành người giao tiếp giỏi.
Mà chính mình phải tìm cách bước vào thế giới của họ.
Nghe.
Hỏi.
Hiểu.
Đừng vội phán xét.
Thứ hai: Phải có năng lực chuyên môn đủ để hiểu vấn đề.
Bạn không nhất thiết phải trở thành kỹ sư.
Nhưng nếu muốn dẫn dắt một đội ngũ kỹ thuật, bạn không thể hoàn toàn mù mờ về kỹ thuật.
Bạn phải hiểu đủ để biết:
Đâu là vấn đề thật?
Đâu là giới hạn công nghệ?
Đâu là khó khăn thực sự?
Đâu là việc khó nhưng làm được?
Đâu là việc về bản chất không thể làm?
Đặc biệt với một founder làm công nghệ, đây là năng lực gần như bắt buộc.
Thứ ba: Phải biết kết nối những người kỹ sư với nhau.
Đây mới là bài toán khó nhất.
Bởi một sản phẩm công nghệ hiếm khi được tạo ra bởi một kỹ sư duy nhất.
Một chiếc drone cần:
cơ khí + điện tử + firmware + software + control + AI + truyền thông + vật liệu + sản xuất…
Một robot cũng vậy.
Một camera payload cũng vậy.
Một hệ thống tự hành càng như vậy.
Mỗi người nhìn thấy một phần của bài toán.
Người cơ khí nhìn vào cơ cấu.
Người điện nhìn vào mạch.
Người firmware nhìn vào MCU.
Người software nhìn vào thuật toán.
Người AI nhìn vào dữ liệu.
Người system nhìn vào toàn bộ hệ thống.
Nếu không có một người kết nối được tất cả những ngôn ngữ đó, đội ngũ rất dễ rơi vào xung đột.
Ai cũng đúng trong phạm vi của mình.
Nhưng toàn hệ thống lại không chạy.
6. Vì vậy, tôi càng làm lâu càng hiểu: lãnh đạo kỹ sư không phải là ra lệnh cho kỹ sư
Mà là:
Tạo ra một môi trường để những người giỏi có thể cùng nhau giải quyết một bài toán lớn.
Người lãnh đạo không nhất thiết phải là người giỏi nhất về mọi chuyên môn.
Nhưng phải đủ hiểu để đặt đúng câu hỏi.
Đủ khiêm tốn để lắng nghe.
Đủ bản lĩnh để phân xử khi có xung đột.
Đủ tầm nhìn để cho mọi người thấy bức tranh lớn.
Và đủ khả năng kết nối những người rất khác nhau thành một đội ngũ cùng hướng về một mục tiêu.
Đó là teamwork của kỹ sư.
Và tôi cho rằng đây là một trong những loại teamwork khó nhất.
Nhưng một khi làm được, kết quả tạo ra thường rất tuyệt vời.
7. Tôi đã đi qua nhiều title, nhưng cuối cùng vẫn quay về chữ “Kỹ sư”
Tôi không phủ nhận những vai trò khác.
Kinh doanh rất quan trọng.
Marketing rất quan trọng.
Tài chính rất quan trọng.
Quản trị rất quan trọng.
Bán hàng rất quan trọng.
Chiến lược rất quan trọng.
Một doanh nghiệp không thể sống chỉ bằng kỹ thuật.
Nhưng với tôi, có một điều không thay đổi:
Tôi vẫn yêu kỹ thuật.
Tôi thích nhìn một bài toán chưa có lời giải.
Tôi thích nhìn một bản vẽ.
Tôi thích nhìn một prototype.
Tôi thích cầm trên tay một sản phẩm mà ngày hôm qua nó còn chưa tồn tại.
Tôi thích ngồi cùng những người kỹ sư và tranh luận:
“Tại sao?”
“Nếu làm cách này thì sao?”
“Thông số đâu?”
“Test chưa?”
“Có cách nào tốt hơn không?”
Và rồi cùng nhau làm đến khi nó chạy.
Đó là niềm vui rất riêng của người làm kỹ thuật.
8. Có lẽ vì vậy mà tôi chọn “Kỹ sư” là lựa chọn của cuộc đời
Tôi không biết sau này mình sẽ có thêm bao nhiêu chức danh.
Founder.
CEO.
Investor.
Advisor.
Hay bất kỳ một title nào khác.
Nhưng nếu hỏi tôi:
“Anh thực sự là ai?”
Tôi vẫn muốn trả lời:
Tôi là một kỹ sư.
Bởi tôi không chỉ làm kỹ sư trong giờ làm việc.
Tôi sống như một kỹ sư.
Tôi nhìn vấn đề như một kỹ sư.
Tôi giải quyết vấn đề như một kỹ sư.
Tôi xây dựng đội ngũ kỹ sư.
Tôi chơi với kỹ sư.
Tôi làm việc cùng kỹ sư.
Và tôi tin vào những giá trị mà nghề kỹ sư mang lại:
Sự thật.
Logic.
Kỷ luật.
Chính trực.
Sáng tạo.
Giải quyết vấn đề.
Và tạo ra giá trị bằng trí tuệ.
9. Và nếu có một điều tôi muốn nói với những người trẻ đang chọn nghề
Đừng chỉ chọn nghề vì nó kiếm được nhiều tiền.
Đừng chỉ chọn một title vì nó nghe sang.
Đừng chỉ chọn một vị trí vì nó khiến người khác nể.
Hãy tìm một công việc mà bạn có thể làm nó trong nhiều năm mà vẫn thấy mình đang tạo ra giá trị.
Với tôi, đó là kỹ thuật.
Bởi tôi tin rằng:
Một người kỹ sư không chỉ tạo ra một sản phẩm.
Họ tạo ra khả năng mới cho con người.
Một con chip tạo ra khả năng tính toán.
Một chiếc drone tạo ra khả năng bay và quan sát.
Một con robot tạo ra khả năng tự động hóa.
Một cây cầu tạo ra khả năng kết nối.
Một hệ thống phần mềm tạo ra khả năng xử lý những thứ mà trước đây con người không thể làm.
Và đó là lý do tôi yêu nghề này.
Tôi đã đi qua nhiều title.
Nhưng tôi không muốn bỏ chữ “Kỹ sư”.
Bởi đó không chỉ là chức danh đầu tiên tôi có.
Đó là danh tính nghề nghiệp mà tôi lựa chọn.
Và nếu cuộc đời cho phép tôi chọn một title đầu tiên và một title cuối cùng…
Tôi vẫn chọn:
KỸ SƯ.
Một lần chọn nghề.
Một đời theo nghề.
Và có lẽ, đó cũng là cách tôi muốn được nhớ đến.
Thank you
Tuấn Trần
(Bài viết có sự hỗ trợ thêm từ của ChatGPT để làm sáng ý).
ĐẶT NGAY HÔM NAY
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]