Nghèo là một cái tội

Trong tất thảy những cái tội, thì nghèo là một cái tội của tất thảy.

Tội nghèo.

1. Nghèo đầu tiên là nghèo tiền nghèo bạc. Nghèo này, thì nó hèn lắm các bạn ạ. Năm 2005, tôi đã phải đi cầm cái xe đạp của thằng bạn Tuan Pham để đổi lấy 70 nghìn đồng để sống qua những ngày khó khăn nhất thời sinh viên. Tôi rút ra bài học khi đó, nghèo gì cũng được chứ dứt khoát không để nghèo tiền nghèo bạc được các bạn, vì nghèo tiền bạc đến mức thiếu ăn thiếu mặc thì nó nhục đến tận cùng. Cuộc đời rất lạ, khi trời nắng thì họ cho bạn mượn cái ô, nhưng trời mưa họ sẽ lấy lại. Bạn nghèo, chẳng ai thừa nhận bạn đâu, nên cái nghèo nó sẽ càng nghèo thêm. Lúc này, thứ bạn có thể dựa vào duy nhất ở cuộc đời này là chính nội lực (sức lao động và trí tuệ của bạn), đủ may mắn, bạn sẽ gặp được những người có trái tim, giàu lòng trắc ẩn. Tôi may mắn có cả 2 thứ đó để thoát khỏi cái nghèo ăn nghèo mặc. Xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến những ơn nhân của tôi!

2. Nghèo nghĩa nghèo tình
Nếu cái nghèo 1 nó hèn bao nhiêu thì cái nghèo số 2 này nó tệ bạc đến bấy nhiêu. Lăn lộn thương trường, bao nhiêu là chuyện nắng mưa xương gió, lao vào giải quyết cái số 1 thì nó lại lòi ra cái số 2. Khi mà con người ta bị cuốn vào cơm áo, rồi địa vị, rồi nhà cao cửa đẹp, rồi cơ đồ… cứ thế mà lao vào phía trước, mà vun đắp cho riêng mình. Một chút thành công rồi thì chỉ có mình là nhất. Một chút nghĩa, một chút tình, một lời cảm ơn cũng không. Không với cha với mẹ, với bạn với bè, không với cô với thầy, và không luôn với những người đồng cam cộng khổ với mình.

Cuộc đời như một ngọn nến, nhìn gần một chút thì thấy sáng, thấy cháy, thấy to lớn… nhưng nhìn xa một chút, mọi thứ ngày hôm nay, ngày sau cũng thành tích xưa cả. Bản thân không nhớ đến ai thì lấy đâu ra ai nhớ đến mình. Nên vun đắp đến mấy thì phù du cũng chỉ là phù du mà thôi.

3. Nghèo ý chí, lý tưởng
Khi vượt qua được những giai đoạn căn bản nhất, sau 40 như tôi chẳng hạn, những người thầy rồi sẽ già đi, những người anh rồi sẽ dừng bước gian hồ. Đủ ăn, đủ mặc rồi… đời sẽ đi về đâu. Nó chênh vênh đến vô cùng. Nghèo lý tưởng chính là cái nghèo lớn nhất của một người mang cái chất làm quân tử. Mỗi khi có năng lực, mà không biết năng lực đó phục vụ cho điều gì thì nó bềnh bồng không ra cái gì. Cái nghèo này nó thúc dục, đục đẽo vào nội tâm… tại sao, tại sao, bạn A, thằng B, con C, anh D… không thấy hơn mình cái gì cả mà họ đã là X, là Y, là Z.


Còn bao nhiêu cái nghèo nữa, nghèo, bạn sẽ đối diện với sự “bất lực”, giữa một bên là khao khát nội tâm, giữa một bên là dòng đời cứ trôi, còn mình thì đau đớn vô cùng.

Nên làm gì làm, cũng phải giàu lên, trước tiên là giàu tiền giàu bạc, muốn ăn gì thì ăn, cho ai thì cho, giúp ai thì giúp. Tiếp theo là giàu tình giàu nghĩa để đền đáp, cho đi. Sau nữa là giàu lý tưởng để dám sống, dám hy sinh, dám dấn thân cho đời.

“Sống vững chãi bốn nghìn năm sừng sững
Lưng đeo gươm tay mềm mại bút hoa
Trong và thực sáng đôi bờ suy tưởng
Sống hiên ngang mà nhân ái chan hoà”

Thank you.
Tuấn Trần.

ĐẶT NGAY HÔM NAY
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]