Khởi nghiệp là dám Cô đơn.

Cô đơn có lẽ là người tình lâu năm nhất của Khởi nghiệp, ngày nào còn khởi nghiệp, ngày ấy còn cô đơn. Nỗi cô đơn ấy không đến từ vắng người ở cạnh, không đến từ thiếu gia đình hay bầu bạn, mà đến từ sự trống vắng giữa bao điều làm nên một giấc mơ.
Cách đây mấy hôm, khi ngồi cạnh anh Trương Gia Bình, sau vài cốc bia hơi Hà Nội, tôi quay sang hỏi Anh, không biết Anh có cô đơn không? Chứ em Tuấn rất “cô đơn” ạ!
Anh bảo, sao giữa bao người đang ngồi đây, đang vui thế này mà em lại cô đơn?!
Tôi trả lời, dạ Anh! Nếu có thêm 10 hay trăm người nữa thì có lẽ em cũng không thể không cô đơn!
•••
Sau khi chia sẻ thêm về cảm giác cô đơn ấy, anh nghe và bảo đó là sự cô đơn cần thiết để giúp em luôn hướng về phía trước và thành công! Nên không sao cả, hãy cứ cô đơn như thế 😁.
•••
Và sáng hôm nay, gió lạnh bắt đầu ùa về Sài Gòn, tiết trời gợi nhắc Giáng Sinh đang rất gần, năm 2025 đang dần khép lại, khép lại những vội vã… để lại tôi một nỗi cô đơn không biết đến khi nào mới nguôi.
Có giấc mơ nào mà không mơ hồ, không viển vông cơ chứ? Thế nên nỗi cô đơn của người đuổi theo giấc mơ không phải là cô đơn của căn phòng trống. Nó là cô đơn giữa những sự kiện đông kín người, giữa những cái bắt tay nồng nhiệt, giữa những bữa tiệc sang trọng đầy tiếng cười. Người ta vây quanh tôi, nhưng không mấy ai đang thực sự ở cùng tôi.
Tôi kể cho nhân viên nghe tầm nhìn về UAV, về LAE trong 5 năm, mười năm nữa. Các bạn gật đầu, vỗ tay, các bạn vẫn biết và tin rằng “anh Tuấn nói chí phải”. Nhưng trong mắt các bạn vẫn còn đó một khoảng trống – khoảng trống của những người chỉ nhìn thấy lương tháng, chỉ nhìn thấy rủi ro, chỉ nhìn thấy “công việc”. Các bạn ấy còn đang bận nghĩ, bận tìm kiếm một nơi mà “bên kia đồi cỏ luôn xanh lắm!”. Không mấy ai thấy ngọn lửa đang thiêu đốt tôi mỗi đêm, các bạn càng không hiểu tại sao tôi có thể bận như điên cuồng, lúc nào cũng thấy online, giao việc… không có thứ và cũng chẳng có ngày. Với các bạn ấy, tôi là cực đoan. Với tôi, đó là hơi thở, là cuộc sống. Đó cũng là lý do lúc mới khởi nghiệp Saolatek, sau 6 tháng dày công tuyển dụng, đào tạo, trút trọn tâm huyết, ấy vậy mà đùng một cái, các bạn rủ nhau off như để bày tỏ bức xúc với áp lực từ tôi, thế là từ 36 bạn còn đúng một bạn chịu ở lại làm lại từ đầu cùng tôi.
Cô đơn ấy chính là những lúc ngồi với đối tác chiến lược, những người có thể thay đổi cả cuộc chơi của tôi chỉ bằng một cái gật đầu. Tôi nói đến khát vọng thay đổi cả một ngành nghề, thay đổi cách hàng nghìn kỹ sư đang làm việc và Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở thành một Trung tâm sản xuất Drone toàn cầu (Drone Capital). Nhưng rồi họ mỉm cười lịch sự, hỏi tôi vài câu về doanh thu Saolatek, rồi chuyển chủ đề sang biệt thự mới ở quận 2. Họ không vô tình, chỉ là họ không cùng mục tiêu. Tôi đang nói về sứ mệnh, tầm nhìn có vẻ viễn vông, họ đang tính toán lợi nhuận từ đâu và rủi ro là gì? Tôi đang nói về tương lai hai mươi năm nữa, họ đang lo hợp đồng và tăng trưởng. Khoảng cách ấy là ngàn năm ánh sáng, nên giữa rất nhiều người, trông thật giống nhau đấy nhưng tôi lại cô đơn.
Gia đình, người thân là những người yêu thương tôi vô điều kiện, nhưng cũng chính vì vô điều kiện nên họ không hiểu được nỗi cô đơn rất đổi lạ lùng của tôi, kiểu sướng không chịu. Mẹ gọi điện hỏi “con ăn cơm chưa”, mấy nay không thấy tăm hơi đâu… rồi thở dài “làm gì mà làm dữ vậy con, cha mầy nà!”.
Rồi những chuyến bay dài. Máy bay hạ cánh ở Los Angeles, Silicon Valley… không ít lần tôi bước vào gặp những doanh nhân đỉnh đạt xứ người, những người có thể mở ra cánh cửa mà cả đời tôi mới dám gõ. Tôi chuẩn bị hàng tháng trời, luyện tập từng câu nói, từng con số. Tôi kể câu chuyện của mình bằng thứ tiếng Anh bập bẹ, tiếng được tiếng mất, tôi cố gắng truyền tải ngọn lửa qua những từ ngữ khô khốc. Họ lắng nghe, họ đặt câu hỏi sắc bén, họ khen “very impressive”. Rồi họ nói họ sẽ xem xét, sẽ nghiên cứu thêm, sẽ liên hệ lại sau. Tôi biết phần lớn những lời ấy chỉ là cách nói lịch sự cho một lời từ chối. Tôi lên máy bay về, ngồi bên cửa sổ nhìn mây, cảm giác như vừa diễn một vở kịch mà không ai tin là thật – kể cả chính mình.
Nhưng tôi cũng may mắn nhận ra rằng, sau mỗi lần ấy, tôi đều có thêm trải nghiệm và có chút trưởng thành từ mỗi bước chân đi.
Giấc mơ càng lớn càng cần nhiều người đồng hành. Chỉ có điều, để có được những người đồng hành thực sự, tôi phải đi qua rất nhiều năm tháng một mình trước đã. Phải chứng minh bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng những lần thất bại thê thảm mà vẫn đứng dậy. Rồi sẽ đến một ngày, mọi người sẽ thấy rằng cái tôi đang nói, đang làm, đang dấn thân theo đuổi chỉ là một tương lai khác với hiện tại, và nó thật tuyệt vời.
Ngày ấy chưa đến thì tôi vẫn cô đơn. Nhưng đó là nỗi cô đơn cần thiết. Là cái giá phải trả cho một giấc mơ. Là dấu hiệu rằng tôi đang đi đúng đường – con đường mà ít người đi, nên mới vắng lặng như thế.
Giữa chốn đông người, tôi vẫn chỉ một mình – cô đơn. Nhưng chính sự cô đơn ấy đang từng ngày giúp tôi trưởng thành hơn.
Có lẽ, “Dám cô đơn” chính là bằng chứng sống động nhất rằng tôi đang sống cho một điều lớn lao hơn chính mình.
Thank you.
Tuấn Trần
Tạm biệt tháng 11/2025.
ĐẶT NGAY HÔM NAY
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]