Quyết định cũng chính là tố chất quyết định sự thành bại của một Founder
Càng làm startup lâu, tôi càng nhận ra một điều:
Người đứng đầu cuối cùng vẫn phải là người quyết định.
Bạn có thể nghe rất nhiều người.
Và thực tế, vấn đề càng lớn, càng khó, càng mơ hồ thì bạn lại càng muốn nghe nhiều hơn.
Nhưng chính lúc đó, một nghịch lý xuất hiện:
Càng nghe nhiều, đôi khi bạn càng khó quyết định.
Bạn đi gặp 10 người, bạn có thể nhận được 10 lời khuyên khác nhau.
Có người chưa từng khởi nghiệp.
Có người khởi nghiệp rất thành công — nhưng thành công trong câu chuyện của họ.
Có người đã khởi nghiệp vài lần, có lần thành công, có lần thất bại.
Có người rất giỏi trong vai trò quản lý, điều hành một tập đoàn hay một doanh nghiệp lớn.
Mỗi người có một trải nghiệm.
Mỗi người có một hệ quy chiếu.
Mỗi người nhìn vấn đề từ một vị trí khác nhau.
Và vì thế, lời khuyên của họ cũng khác nhau.
Đặc biệt, với một startup ở giai đoạn đầu, khi mọi thứ còn rất mơ hồ, thì ngay cả người rất giỏi cũng khó có thể đưa cho bạn một câu trả lời chính xác.
Bởi vì họ không có đầy đủ thông tin về bạn, về đội ngũ, về nguồn lực, về thời điểm, về thị trường và về những gì bạn đang thực sự trải qua.
Ngày hôm nay, mọi chuyện còn phức tạp hơn nữa.
Chúng ta có Internet.
Có hàng nghìn chuyên gia.
Có hàng triệu bài viết.
Có podcast, sách, khóa học.
Và bây giờ có cả AI.
Bạn có thể hỏi AI một vấn đề và nhận được 10 phương án.
Hỏi thêm một lần nữa, có thể có thêm 10 phương án khác.
Thế là từ một bài toán có 2-3 lựa chọn, bạn biến nó thành một bể lựa chọn.
Mà một quyết định trước hai lựa chọn vốn đã khó.
Một quyết định trước một trăm lựa chọn còn khó hơn rất nhiều.
Nhiều công cụ hơn không đồng nghĩa với việc ra quyết định dễ hơn. Cuối cùng bạn đưa ra một quyết định rất tồi tệ, đó là “quyết định chần chừ”.
⸻
Tôi từng thấy nhiều người cứ chờ.
Chờ thị trường rõ hơn.
Chờ khách hàng rõ hơn.
Chờ thêm dữ liệu.
Chờ thêm người tư vấn.
Chờ thêm vốn.
Chờ thêm một lời khuyên chắc chắn.
Rồi lại chờ.
Và chờ mãi.
Đến một lúc nào đó, thời gian đã quyết định thay cho họ.
Trong kinh doanh, có những quyết định nếu bạn đưa ra hôm nay thì còn giá trị.
Nhưng ba tháng sau, dù quyết định đó vẫn đúng, nó đã không còn ý nghĩa như trước nữa.
Vì vậy, tôi cho rằng:
Decision making — kỹ năng ra quyết định — là một trong những năng lực sống còn của người đứng đầu.
Không phải vì người đứng đầu luôn đúng.
Mà bởi vì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm cho quyết định cuối cùng.
⸻
Tôi có một nguyên tắc rất đơn giản.
1. Hãy tin vào chính mình.
Tôi đã gặp rất nhiều người và nghe rất nhiều lời khuyên.
Có người rất tâm huyết.
Có người thực sự muốn giúp tôi.
Có người có rất nhiều kinh nghiệm.
Và có cả những người tranh thủ cơ hội để cướp IP của tôi.
Nhưng dù họ tốt – xấu đến đâu, họ vẫn có thể chưa đủ thông tin về tôi
Họ chưa sống cuộc đời của tôi
Chưa trải qua những gì tôi đã trải qua.
Chưa hiểu đội ngũ của tôi
Chưa hiểu khách hàng của tôi
Chưa hiểu nguồn lực, tích luỹ của tôi.
Và đặc biệt, họ không phải là người phải chịu trách nhiệm cho kết quả cuối cùng.
Vì vậy, hãy lắng nghe tất cả.
Nhưng đừng giao quyền quyết định cuộc đời và doanh nghiệp của chính tôi cho người khác.
Thậm chí, có những người tiếp cận bạn không phải để giúp bạn mà vì lợi ích của chính họ.
Họ hỏi rất nhiều.
Khai thác rất nhiều thông tin.
Nhưng lời khuyên cuối cùng lại phục vụ cho góc nhìn, lợi ích hoặc mục tiêu của họ.
Vì vậy:
Listen to everyone. Decide for yourself.
Nghe tất cả.
Nhưng tự mình quyết định.
⸻
2. Quyết định sai còn tốt hơn không quyết định.
Tất nhiên, không ai muốn quyết định sai.
Nhưng startup không phải là một bài thi mà bạn được phát đề đầy đủ rồi mới chọn đáp án.
Startup là một quá trình:
Decision → Action → Feedback → Learning → Adjustment → Next Decision.
Bạn quyết định.
Bạn hành động.
Thị trường phản hồi.
Bạn học.
Bạn điều chỉnh.
Rồi đưa ra quyết định tiếp theo.
Đó mới là cách một doanh nghiệp trưởng thành.
Startup là bắt đầu như một đứa trẻ, lật, bò, rớt xuống giường, đi chập chững, té ngã, trầy trật, tróc đầu gối… rồi mới đi thành thạo, mới chạy, chinh phục các cự ly 12km, 42km…
Có khi nào, đã bao lâu rồi bạn chưa sẵn sàng thử, sai, học hỏi và trưởng thành như một đứa trẻ?
Vì vậy, đừng đặt mục tiêu:
“Tôi phải đưa ra quyết định đúng ngay từ lần đầu.”
Hãy đặt mục tiêu:
“Tôi phải đủ nhanh để biết quyết định của mình đúng hay sai.”
Đó là hai tư duy hoàn toàn khác nhau.
⸻
Có những thứ tôi từng nghĩ là “không hiệu quả”.
Nhưng nhìn lại, có thể nó không sai về phương pháp.
Nó chỉ: chưa đúng thời điểm, chưa đúng thị trường, chưa đúng người, chưa đủ nguồn lực, hoặc chưa đủ kiên trì.
Một lần thất bại không đủ để kết luận rằng một ý tưởng là sai.
Nó chỉ cho bạn thêm một dữ liệu.
Và dữ liệu đó giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn ở lần tiếp theo.
Đó là lý do tôi rất thích một nguyên tắc:
Never stop testing.
Đừng ngừng thử nghiệm.
Đừng ngừng học.
Đừng ngừng sửa.
Đừng ngừng ra quyết định.
⸻
3. Tốc độ ra quyết định chính là tốc độ học của founder.
Bạn có thể quyết định 1.000 lần.
Có thể một số quyết định sai.
Không sao.
Nếu mỗi lần sai bạn sửa được một chút, thì 1.000 quyết định đó chính là 1.000 lần bạn học.
Điều nguy hiểm không phải là:
“Tôi đã quyết định sai.”
Điều nguy hiểm hơn là:
“Tôi không dám quyết định.”
Bởi vì khi không quyết định, bạn cũng không có dữ liệu mới.
Không có trải nghiệm mới.
Không có feedback mới.
Không có cơ hội sửa sai.
Bạn chỉ đứng yên.
Mà startup đứng yên quá lâu cũng chính là một dạng thất bại.
⸻
Người khởi nghiệp ngày hôm nay có quá nhiều công cụ.
AI có thể giúp bạn phân tích.
Chuyên gia có thể giúp bạn nhìn vấn đề.
Bạn bè có thể cho bạn góc nhìn.
Thị trường cho bạn dữ liệu.
Nhân viên cho bạn feedback.
Nhà đầu tư cho bạn một hệ quy chiếu khác.
Nhưng không một công cụ nào có thể thay thế hoàn toàn người đứng đầu trong việc quyết định.
Bởi vì cuối cùng:
Bạn là người chọn con đường.
Bạn là người chịu trách nhiệm.
Bạn là người bước đi.
Và nếu sai…
Bạn cũng là người phải sửa.
Đó chính là cái giá và cũng là đặc quyền của một founder.
Cho nên, hãy nghe thật nhiều.
Hãy học từ thật nhiều người.
Hãy dùng thật nhiều công cụ.
Hãy dùng AI.
Hãy thu thập thật nhiều dữ liệu.
Nhưng cuối cùng, hãy quyết định.
Quyết định.
Hành động.
Thử nghiệm.
Đo lường.
Sửa.
Rồi lại quyết định.
Never stop testing.
Bởi vì trong một thế giới ngày càng nhiều lựa chọn, năng lực quý giá nhất của người đứng đầu đôi khi không phải là biết nhiều hơn người khác, mà là biết khi nào phải dừng việc tìm kiếm và bắt đầu quyết định.
Cuối cùng, vẫn là quyết định.
Đừng sợ quyết định sai. Hãy sợ việc không dám quyết định. Bởi vì một quyết định sai còn cho bạn dữ liệu để học. Còn không quyết định, thì chẳng có gì để học cả. Quyết định, hành động, thử nghiệm, sai, sửa, tiến lên. Đó là nhịp điệu thực sự của khởi nghiệp. Và người đi được đường dài không phải là người chưa từng sai, mà là người sai nhưng sửa được, ngã nhưng đứng dậy được, và quan trọng nhất, không bao giờ dừng lại.
Thank you
Tuấn Trần
18/9/2026