GIVE FIRST — Cho đi trước

Give First – nền tảng của một khát vọng – sức mạnh của một người đủ tự tin để không cần tranh giành cho riêng mình.
Give First
Cho đi trước khi nhận.
Cống hiến trước khi đòi hỏi.
Làm trước khi hỏi “tôi được gì?”.
Nhận phần khó hơn, phần thiệt hơn, phần trách nhiệm lớn hơn trước khi nghĩ đến phần của mình.
Nghe thì rất hay. Nhưng thực tế, Give first là một trong những điều khó nhất để thực hành.
“Mọi lý thuyết chỉ là màu xám, chỉ cây đời mãi mãi xanh tươi”. Nên dám dấn thân cho một triết lý sống của bản thân vẫn luôn là thách thức chưa bao giờ dễ dàng.
Bởi vì con người rất dễ nhìn thấy phần mình làm, nhưng lại rất khó nhìn thấy phần người khác đã làm.
Trong một đội nhóm, một hợp đồng, một cuộc hợp tác kinh doanh hay một ban sáng lập, gần như ai cũng có một cảm giác rất giống nhau:
“Tôi đã làm nhiều hơn phần của tôi, không có tôi thì…”
Bốn người cùng khiêng một tảng đá 100kg, rất có thể mỗi người đều cảm thấy mình đang gánh 30kg, còn ba người kia cộng lại chỉ gánh 70kg. Như vậy, 20kg còn lại đang ở đâu?
Đó là tâm lý rất con người.
Chúng ta nhìn rất rõ những giọt mồ hôi của mình, nhưng lại không nhìn thấy những giọt mồ hôi của người bên cạnh. Chúng ta thường muốn người khác chia sẻ, ghi nhận mình nhưng bản thân lại rất khó hy sinh, chia sẻ cho người khác.
Và chính từ đó, sự tính toán bắt đầu xuất hiện.
Tôi làm cái này, vậy tôi phải được cái kia.
Tôi bỏ ra bao nhiêu, tôi phải nhận lại bấy nhiêu.
Tôi hy sinh phần này, anh phải hy sinh phần kia.
Tôi làm 30%, thì tôi phải lấy 30%.
Ban đầu, cách nghĩ đó có vẻ rất công bằng.
Nhưng nếu một tổ chức chỉ được xây dựng trên nguyên tắc “sòng phẳng ngay từ đầu”, thì theo thời gian, nó sẽ trở nên vô cùng mệt mỏi.
Bởi vì mọi thứ đều phải quy đổi.
Một giờ làm việc phải quy ra tiền.
Một ý tưởng phải quy ra cổ phần.
Một lần giúp đỡ phải quy ra một lần đáp lại.
Một lần nhường phần phải được ghi nhớ.
Một lần chịu thiệt phải được bù lại.
Và rồi một ngày, chúng ta nhận ra rằng:
Tập thể vẫn đang tồn tại, nhưng tinh thần của tập thể không được nuôi dưỡng bằng tình đồng đội/mục tiêu chung.
Mọi người vẫn ngồi cùng một bàn, nhưng trong đầu mỗi người là một chiếc máy tính.
Ai cũng đang tính.
Ai cũng đang giữ phần mình.
Ai cũng sợ mình thiệt.
Và khi tất cả đều cố gắng không để mình thiệt, thì cuối cùng cả tập thể đều trở nên thiệt. Không có một chiếc cân nào có thể cân cho chính xác, không một nhà toán học tài ba nào có thể chia cho công bằng…
Ngay cả những người đứng đầu, người có quyền cao nhất cũng mặc định phần của mình, mình phải nắm phần lớn tuyệt tối, phải trên 51%, 65%, thậm chí là 90% mới chịu.
Tôi từng nghĩ Give first là một triết lý rất đẹp.
Sau này tôi mới hiểu:
Give first không phải là một triết lý đẹp. Nó là một cuộc chiến rất thật với chính lòng tham, cái tôi và nỗi sợ bị thiệt của mỗi con người.
Bạn cho đi một lần.
Người ta có thể xem đó là điều bình thường.
Bạn cho đi lần thứ hai.
Người ta bắt đầu mặc định đó là phần của họ xứng đáng được nhận.
Bạn cho đi lần thứ ba.
Có khi người ta còn nghĩ rằng đó là trách nhiệm của bạn.
•••
Cứ thế, người nhận rất khó trở nên từ tốn, ghi nhận hay biết ơn…
Và lúc đó, bạn bắt đầu đau.
Bạn bắt đầu nghĩ:
“Tại sao lúc nào mình cũng là người nhường?”
“Tại sao mình luôn nhận phần ít hơn?”
“Tại sao người khác không nghĩ cho mình như mình nghĩ cho họ?”
Và đó chính là thời điểm Give first khó nhất.
Không phải lúc bạn cho đi.
Mà là lúc bạn cho đi nhiều lần nhưng chỉ nhận lại là sự thiếu công bằng, nản!
Tôi nghĩ đây chính là cái giá của Give first.
Cái giá đó có thể tính bằng nhiều năm.
Bằng những lần chịu thiệt.
Bằng những cơ hội mình bỏ qua.
Bằng những phần lợi ích mình có thể đã nhận nhưng lựa chọn nhường lại.
Bằng những lúc mình đứng phía sau để người khác bước lên phía trước.
Bằng những lần mình nhận trách nhiệm dù lỗi không hoàn toàn thuộc về mình.
Và đôi khi bằng cả những mất mát, tổn thương và thất vọng.
Nhưng nếu vượt qua được giai đoạn đó, một điều rất kỳ diệu sẽ xảy ra.
Give first bắt đầu trở thành văn hóa.
Không còn là một cá nhân cố gắng hy sinh nữa.
Mà người thứ nhất nghĩ cho người thứ hai.
Người thứ hai nghĩ cho người thứ ba.
Người thứ ba nghĩ cho người thứ tư.
Và cuối cùng, cả tổ chức hình thành một vòng tròn của sự cống hiến.
Khi đó, bạn không còn phải nói:
“Hãy nghĩ cho người khác.”
Bởi vì mọi người đã tự nhiên làm điều đó.
Tôi đặc biệt tin rằng một tổ chức lớn không thể được xây dựng chỉ bằng những người tài giỏi.
Tài năng là điều kiện cần, nhưng chưa bao giờ là điều kiện đủ.
Khi làm những việc lớn, những người bước vào cuộc chơi đều đã có năng lực.
Bạn giỏi.
Tôi cũng giỏi.
Người bên cạnh cũng giỏi.
Chúng ta gần như bình đẳng về tài năng.
Vậy thứ gì tạo ra sự khác biệt?
Tôi nghĩ có ba thứ.
Thứ nhất: Một khát vọng đủ lớn.
Bạn phải có một điều lớn hơn chính bản thân mình để theo đuổi.
Nếu khát vọng chỉ là tiền, bạn sẽ rất nhanh chóng tính xem mình được bao nhiêu.
Nếu khát vọng chỉ là danh, bạn sẽ rất nhanh chóng nhìn xem ai đứng trên mình.
Nếu khát vọng chỉ là quyền lợi cá nhân, bạn sẽ rất khó chấp nhận việc mình nhận ít hơn người khác.
Nhưng nếu bạn thực sự sống vì một khát vọng lớn, bạn sẽ bắt đầu nhìn mọi thứ khác đi.
Bạn không còn hỏi:
“Tôi được gì?”
Mà bắt đầu hỏi:
“Liệu suy nghĩ đó, quyết định đó có đang vì đại cuộc?”
Thứ hai: Một trái tim đủ ấm.
Tài năng có thể giúp bạn giải quyết một bài toán.
Nhưng một trái tim ấm áp mới giúp bạn xây dựng được một đội ngũ.
Bạn phải biết lắng nghe.
Biết chia sẻ.
Biết nhìn thấy sự khó khăn của người khác.
Biết hiểu rằng phía sau một quyết định đôi khi là cả một câu chuyện mà mình chưa biết.
Biết đứng vào vị trí của người khác trước khi phán xét họ.
Và quan trọng nhất:
Bạn phải thực sự muốn người bên cạnh mình tốt lên.
Không phải tốt lên để phục vụ mình.
Mà tốt lên vì chính họ trước đã.
Khi một người lãnh đạo có được trái tim như vậy, đội ngũ sẽ cảm nhận được.
Không cần nói quá nhiều.
Không cần khẩu hiệu.
Không cần treo Give first lên tường.
Con người sẽ cảm nhận được nó từ cách bạn sống.
Và thứ ba: Phải đặt được chữ “tham” xuống.
Đây có lẽ là điều khó nhất.
Ai mà chẳng muốn có một căn nhà đẹp?
Ai mà chẳng muốn một chiếc xe tốt?
Ai mà chẳng muốn tiền bạc, danh vọng, địa vị và một cuộc sống tốt hơn?
Đó chẳng phải là mục tiêu mà bất kỳ một tham vọng nào cũng muốn hướng đến sao?
Muốn những điều đó không có gì sai.
Thậm chí chính những mong muốn đó có thể là động lực để chúng ta dấn thân.
Nhưng có một thời điểm trong đời, tôi nghĩ chúng ta phải học cách phân biệt:
“Hoài bão” và “lòng tham”.
Hoài bão giúp chúng ta tiến lên.
Nhưng lòng tham khiến chúng ta không bao giờ đủ.
Khi lòng tham quá lớn, chúng ta bắt đầu nhìn mọi người xung quanh như những người đang lấy mất phần của mình.
Đồng đội trở thành đối thủ.
Cổ đông trở thành người phải thương lượng.
Người cộng sự trở thành một bài toán lợi ích.
Và những người tài năng nhất sẽ không ở lại lâu trong một môi trường mà ai cũng chỉ chăm chăm giữ phần của mình.
Tinh hoa không chỉ tìm kiếm tiền. Tinh hoa tìm kiếm một nơi xứng đáng để họ cống hiến.
Tôi càng đi lâu, càng thấy một điều rất lạ:
Những tổ chức mạnh nhất không phải là những tổ chức có tất cả mọi người đều giành phần hơn.
Mà là những tổ chức có những con người sẵn sàng nhận phần ít hơn để bảo vệ cái chung.
Một người sẵn sàng đứng sau.
Một người sẵn sàng nhận trách nhiệm.
Một người sẵn sàng làm thêm một chút.
Một người sẵn sàng nhường cơ hội.
Một người sẵn sàng nói:
“Phần này để anh chịu.”
“Phần này để tôi làm.”
“Mọi người cứ đi trước.”
Và điều tuyệt vời nhất là:
Một người Give first sẽ tạo ra một người Give first khác.
Rồi hai người tạo ra bốn người.
Bốn người tạo ra tám người.
Cho đến một ngày, Give first không còn là hành động của một cá nhân.
Nó trở thành DNA của tổ chức.
Khi đó, doanh nghiệp bắt đầu trở nên rất khác.
Không còn quá nhiều tiếng than:
“Cái này không phải việc của tôi.”
Không còn quá nhiều câu hỏi:
“Vậy tôi được gì?”
Không còn quá nhiều cuộc tranh luận:
“Ai làm nhiều hơn?”
Mọi người bắt đầu nghĩ:
“Việc này cần người làm, vậy tôi làm.”
“Cái chung đang cần, vậy tôi đóng góp.”
“Người bên cạnh đang khó, vậy tôi hỗ trợ.”
Và từ đó, một tổ chức có thể đi rất xa.
Bởi vì thứ giữ một tổ chức lại với nhau không chỉ là hợp đồng.
Không chỉ là tiền.
Không chỉ là cổ phần.
Không chỉ là chức danh.
Thứ giữ họ lại là niềm tin.
Niềm tin rằng:
Nếu hôm nay tôi đứng sau bạn, ngày mai sẽ có người đứng sau tôi.
Give first không có nghĩa là ngu ngốc.
Không có nghĩa là để người khác lợi dụng.
Không có nghĩa là lúc nào cũng phải chịu thiệt.
Và càng không có nghĩa là từ bỏ quyền lợi chính đáng của mình.
Give first là một sự lựa chọn có ý thức.
Bạn biết mình có thể lấy nhiều hơn, nhưng bạn chọn xây dựng cái lớn hơn.
Bạn biết mình có thể giữ phần của mình, nhưng bạn chọn chia sẻ.
Bạn biết mình có thể đứng phía trước, nhưng bạn chọn nâng người khác lên.
Đó không phải là yếu.
Đó là sức mạnh của một người đủ tự tin để không cần tranh giành mọi thứ.
Và có lẽ phần thưởng lớn nhất của Give first không nằm ở tiền.
Cũng không nằm ở cổ phần.
Không nằm ở chức danh.
Mà nằm ở việc một ngày nào đó, bạn nhìn lại và thấy:
Mình đã tạo ra một tập thể mà ở đó con người thực sự nghĩ cho nhau.
Những người từng đi cùng mình trưởng thành.
Những người từng đứng sau mình giờ có thể đứng trước mình.
Những người từng được mình giúp đỡ giờ đang giúp lại những người khác.
Và cái tinh thần đó tiếp tục được truyền đi.
Khi ấy, bạn mới hiểu rằng:
Những gì mình cho đi chưa bao giờ mất đi.
Nó chỉ chuyển từ người này sang người khác.
Từ một cá nhân thành một đội nhóm.
Từ một đội nhóm thành một tổ chức.
Từ một tổ chức thành một thế hệ.
Tôi nghĩ đó mới là một trong những thành tựu lớn nhất của người xây dựng doanh nghiệp.
Không phải xây được một công ty có giá trị bao nhiêu tỷ.
Mà là xây được một nền văn hóa mà trong đó con người muốn cống hiến cho nhau.
Một nơi mà người giỏi không chỉ đến để kiếm tiền.
Mà đến để làm một điều có ý nghĩa.
Một nơi mà người ta không chỉ hỏi:
“Tôi nhận được gì?”
Mà còn hỏi:
“Tôi có thể đóng góp được gì?”
Một nơi mà khi chia phần, không phải ai cũng cố lấy phần lớn nhất.
Mà có những người đủ trưởng thành để nói:
“Tôi nhận phần ít hơn cũng được, miễn là cái chung lớn lên.”
Đó là lúc Give first trở thành một thứ rất đẹp.
Không phải vì bạn không còn muốn gì cho bản thân.
Mà bởi vì bạn đã tìm thấy một thứ lớn hơn bản thân mình.
Và tôi tin rằng:
Cái giá của Give first có thể rất đắt.
Có thể phải mất nhiều năm.
Có thể phải chịu nhiều lần thiệt.
Có thể phải vượt qua rất nhiều thất vọng.
Có thể phải chiến thắng chính cái tôi của mình rất nhiều lần.
Nhưng phần thưởng của nó cũng rất lớn.
Bạn có một đội ngũ biết nghĩ cho nhau.
Bạn có những người đồng hành thật sự.
Bạn có một tổ chức ít tính toán hơn.
Bạn có một hành trình nhẹ nhõm hơn.
Và quan trọng nhất:
Bạn có thể ngủ ngon khi biết rằng mình đã sống và xây dựng một điều gì đó không chỉ cho riêng mình.
Có lẽ đến cuối cùng, khởi nghiệp cũng không phải là cuộc chơi xem ai lấy được nhiều nhất.
Mà là cuộc chơi xem:
Ai có thể cho đi đủ nhiều để tập hợp được những con người đủ lớn, cùng nhau làm nên một điều đủ lớn.
Give first.
Hãy cho đi trước.
Hãy cống hiến trước.
Hãy đứng sau trước.
Hãy nhận trách nhiệm trước.
Hãy nghĩ cho người khác trước.
Rồi một ngày, bạn sẽ nhận ra:
Thứ lớn nhất mình nhận được từ Give first chính là một tập thể mà ở đó, mọi người đều sẵn sàng Give first cho nhau.
Và khi đã đến được đó…
Cuộc chơi không còn là của riêng bạn nữa.
Nó trở thành một hành trình của tập thể mà bạn đã dày công gầy dựng.
Thank you.
ĐẶT NGAY HÔM NAY
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]