Tôi đã đi qua ngã 6 này ở Tokyo đôi lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được biết về chú chó Hachiko thông qua lời kể của cô nhân viên thế hệ Z. Chuyện kể như sau:
“Hachiko là giống chó Akita, có bộ lông màu vàng nâu và sinh năm 1923 ở một nông trại gần thành phố Odate, tỉnh Akita. Nó được giáo sư Hidesaburo Ueno nhận nuôi và mang tới sống tại ngôi nhà gần ga Shibuya. Giáo sư là một người chủ tốt, nên được chú chó vô cùng quý mến.
Người ta thường thấy hai “thầy trò” đi cùng nhau đến nhà ga vào mỗi sáng, sau đó giáo sư lên tàu đi làm còn Hachiko lặng lẽ tìm một chỗ trước quảng trường của nhà ga và nằm đợi cho đến khi ông chủ đi làm về, thường là vào chiều muộn.
Mọi việc cứ diễn ra đều đặn như thế cho đến một ngày của tháng 5/1925, giáo sư Ueno lên tàu điện ngầm đi làm và mãi mãi không trở về nữa. Nguyên nhân cái chết của vị giáo sư là nhồi máu đột ngột. Tuy nhiên, Hachiko không biết điều này nên vẫn cứ ngồi đợi chủ ở nhà ga ngày này qua ngày khác và không ngừng ngóng trông một hình bóng thân quen bước xuống từ các chuyến tàu. Và cuộc chờ đợi đó kéo dài 9 năm, 9 tháng 15 ngày.
Câu chuyện về chú chó đợi chủ đã mất ở nhà ga nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của dư luận. Hàng ngày, mọi người đến đây, đưa đồ ăn cho chú chó cũng như thể hiện sự quan tâm, cảm động và ngưỡng mộ của họ với loài Akita tinh khôn.
Chuyện của Hachikio sau đó trở thành huyền thoại và nó được coi như một biểu tượng quốc gia về lòng trung thành – điều mà người dân Nhật Bản vô cùng tôn sùng cũng như luôn cố gắng đạt được. Tại nhà trường, giáo viên và phụ huynh cũng thường xuyên kể về lòng trung thành của Hachiko, để con em mình có thể noi theo.”
—
Vì sao giá trị của sự trung thành được tôn vinh đến thế, vì với bản năng, phần lớn chúng ta luôn “vị lợi”, trong môi trường công việc, kinh doanh, nơi mà hàng ngày mọi tính toán vốn xoay quanh chữ lợi thì càng rõ ràng điều này. Thương trường là chiến trường, nơi vốn dĩ không dành cho một tâm hồn thơ, nên chuyện “đi đêm đi hôm”, lấy oán trả ơn, cài cắm, đánh võng lạng lách, có mới nới cũ, qua cầu rút váng … là việc thường ngày. Việc của bạn là rèn luyện năng lực thích ứng, gạn đục khơi trong, và hơn hết là giữa chốn ấy, vẫn giữ được cho bản thân luôn trung thành với hệ giá trị mà mình theo đuổi.
Không đánh mất mình, cũng chính là trung thành với chính mình. Một người cần trung thành với chính mình trước khi hy vọng có ai đó trung thành với mình.
Vì bản thân, hoàn cảnh, người ta có lúc này lúc khác, nhưng dù người ta có là ai, đang như thế nào… thì họ vẫn luôn ao ước có được 1 người bạn chân thành và trung thành với hệ giá trị đang theo đuổi.
“Đó chính là bí mật thú vị của cả cuộc hành trình, mục đích của bạn không để có tất cả, mà là để có được những gì thuộc về mình.”
Thank you.