Một cách bình thường, lúc chưa có việc gì ghê gớm, hoặc cơ bản đã trải qua những việc ghê gớm… thì rất nhiều người xu hướng nhận mình là kẻ dại. Vì sao?
– Dại để được hồn nhiên, được sống cuộc sống vô lo vô nghĩ, không bận tâm đến chuyện ai oánh giá hay soi xét về mình.
– Dại để sống nhàn, tùy duyên, không bị chi phối quá nhiều bởi thời cuộc. “Thu ăn măn trúc, đông ăn giá/Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao”
– Dại để không ai buồn giành giật của mình, để không còn đua tranh thiệt hơn, không còn toan tính, bon chen. “Rượu đến gốc cây ta sẽ uống”, ai cũng có thể ngồi chén chú chén anh với ta được, có nề hà chuyện chi. Để rồi ‘Nhìn xem phú quý tựa chim bao”, tất cả như chỉ là một giấc mơ, được mất qua đi, cuối cùng là gì, nên việc gì phải bận tâm?
Trong bài thơ Cảnh nhàn, cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm đã rất vui vẻ nhận mình là kẻ dại, một cái dại rất đỉnh cao… nên không ít người, sau khi lội được qua chút bon chen… cuối cùng cũng bắt đầu đua nhau dành lấy phần dại, cũng bắt đầu tập tành lại chuyện tìm về nơi vắng vẻ, cũng “một cuốc một cần câu”…
Nhưng khổ chủ, đi từ dại thành khôn đã khó, để làm cho khôn trở về lại thành dại thì càng khó hơn đến bội phần. Vì đụng chuyện thì đâu có dễ để người khác xem thường, qua mặt mình, lúc đó không những tìm mọi cách để thể hiện mình là kẻ khôn mà còn muốn dạy cho đối phương thêm một bài học nữa là.
Đang dại mà gặp phải cơ hội ngon cơm, lời ba lời bảy, bỏ vào là lấy ra được ngay thì cái khôn nó trỗi dậy liền. Tính trăm mưu ngàn kế, binh đủ đường để tia cho bằng được ít nhiều, dễ gì mà bỏ qua với những người đã từng khôn.
Dại nên cũng muốn hồn nhiên uống rượu dưới gốc cây, nhưng uống với ai bây giờ? Rượu, muốn uống cho ngon thì đâu phải ai cũng ngồi được… Nên cũng phải gió tầng nào mây tầng đó chứ, cũng phải “mâm vàng chén bạc”…
***
Dại mà gượng ép thì đâu còn là dại. Thân nhàn mà tâm không nhàn thì cũng đâu còn là nhàn. Nên có sao để vậy đôi khi lại là hay.
