Ngọn cờ chính nghĩa “giấy”

(Viết cho ngày Quốc tế vì người lao động)
Trong giai đoạn tích luỹ tư bản để tăng trưởng, lớn lên, quy mô doanh nghiệp không ngừng khát khao mở rộng cả về tài sản lẫn tầm vóc doanh nghiệp nên cho dù đang thuận lợi hay khó khăn, doanh nghiệp lúc nào cũng như thể khát tiền như khát nước giữa sa mạc. Song song với đó là sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường => giá bán giảm, trong khi các công cụ tài chính, huy động vốn được lạm dụng, tạo ra bẫy nợ, chi phí gián tiếp cho hoạt động marketing, ngoại giao ngày càng tăng, tất thảy cuối cùng tụ hội về, tạo thành gánh nặng cho người lao động trực tiếp tạo ra sản phẩm: là công nhân, là anh em ngồi cắm đầu trên máy tính, là đội ngũ telesale…
Kết quả là người lao động làm việc ngày càng nặng nhọc hơn, tiêu tốn nhiều thời gian hơn, giá chi tiêu sinh hoạt cao hơn, trong khi thu nhập có khi không đổi, thậm chí thấp hơn. Cuối năm, dù công ty có lãi thế nào thì nguồn lãi đó vẫn ưu tiên một là trả nợ, ưu tiên hai là tái đầu tư tăng trưởng, ưu tiên ba là chia cổ tức cho cổ đông, ưu tiên bốn là quà cáp cho khách hàng đối tác… ưu tiên n là thưởng cho ban giám đốc, và vót vét cuối cùng mới đến người lao động. Lực lượng trực tiếp tạo ra sản phẩm, lợi nhuận cho công ty lại là lực lượng được hưởng lợi sau cùng nhất, từ thành quả (về mặt truyền thông nội bộ thì có thể khác).
Đó là một nghịch lý phổ biến, nhưng cũng có lẽ là thuộc tính tất yếu của kinh tế tư nhân, vì thế các nước tư bản họ áp thuế thu nhập doanh nghiệp, áp thuế những người thu nhập cao rất cao để phân bổ nguồn tiền đó về các chương trình phúc lợi xã hội như y tế, giáo dục, môi trường sống, trợ giá tiêu dùng…
Quay lại chủ đề, một trong những công cụ được chọn để giúp người lao động trung thành cống hiến cho tổ chức, tức làm nhiều hơn và ít đòi hỏi hơn đó chính là dựng nên một ngọn cờ chính nghĩa, ngọn cờ ấy mang hình hài của một sứ mệnh cao cả, ví dụ: vì một nền nông nghiệp sạch, vì một môi trường không rác thải nhựa, vì một cộng đồng không ung thư… (cho tôi xin lỗi những nhà hoạt động chân chính khi sử dụng những ví dụ minh hoạ này). Theo đó, truyền thông nội bộ, các hoạt động ngoại khoá của công ty… tất cả đều có tính chất định hướng và thuyết phục.
Cho đến một ngày, người lao động nhận ra những khó khăn, túng quẫn của bản thân và gia đình không được giải quyết, tốc độ phát triển chuyên môn nghiệp vụ cũng như vị trí chức danh quá chậm, tuổi tác cũng không còn là một lợi thế để có thể nhảy việc dễ dàng, sự phụ thuộc vào tổ chức ngày một nhiều hơn… và một cái giật mình đã làm rơi ngọn cờ “giấy” ấy xuống đất, nhưng rồi sẽ phải cưỡng cầu mà cầm lên, vì không cầm lên thì biết đi về đâu?
Tôi đã từng đi làm thuê, nhỏ có lớn có, và cũng đã và đang làm chủ. Tôi đã từng làm việc với người chủ mà họ luôn vì sự phát triển của sự nghiệp cá nhân tôi, họ đào tạo tôi để tôi đủ năng lực nghỉ việc bất kỳ lúc nào, nghỉ việc và được chào đón với mức thu nhập gấp đôi, nhưng tôi đã không làm thế, và tất nhiên, tôi cũng đã từng gặp phải những ngọn cờ chính nghĩa “giấy”.
Dù vẫn đang làm chủ, nhỏ thôi, nhưng tôi vẫn luôn mở rộng cửa cho nhân viên của mình, miễn là có một lựa chọn nào tốt hơn cho sự nghiệp, thu nhập và cuộc sống của các bạn thì các bạn nên chọn. Tôi không thể lo tốt cho các bạn thì hãy để người khác làm giúp điều đó. Là người đã trải qua hơn 10 năm làm thuê, tôi khuyên các bạn trẻ, sứ mạng cao cả, mục tiêu lớn lao, lý tưởng tổ chức là cần thiết, nhưng tất thảy cần phải thực tế, đó là những công ty có tổ chức công đoàn hiệu quả, có kế hoạch đào tạo phát triển con người, có lộ trình nâng cao thu nhập rõ ràng, có những người đứng đầu giàu khát vọng là chưa đủ, hơn thế nữa là giàu lòng trắc ẩn… Đó là tổ chức bạn cần lựa chọn để cống hiến và gắn kết. Về phía cá nhân, cho dù bận rộn thế nào, thì bạn cũng cần dành thời gian cho bản thân, luôn chủ động học tập và trao dồi kiến thức, luôn biết gìn giữ và phát triển các mối quan hệ sâu rộng, đa lĩnh vực… luôn sẵn sàng tự cho mình một cơ hội khác. Đừng bao giờ cắm đầu vào một việc, làm ngày 20h, suốt 5 năm mà công việc chỉ có tính lặp lại như cắt giấy… thì tiếc lắm.
Tình cảm, tình đồng nghiệp, sự hy sinh chỉ thực sự có ý nghĩa khi đến từ tinh thần tự nguyện, song phương, đôi bên cùng có lợi, cùng nhau phát triển, hài hoà giữa cá nhân và tổ chức. Ngược lại, nếu bản thân cá nhân chỉ biết lo cho lợi ích mình thì cũng chẳng tiến xa được, còn tổ chức chỉ biết vun đắp cho tổ chức thì cũng không thể thu hút, giữ chân được nhân sự giỏi.
Và ngọn cờ chính nghĩa chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được kết thành từ trái tim chứ không phải là những con chữ được thiết kế thật đẹp rồi in treo trên tường.
Thanks.
Tuấn Trần.
Tham khảo thêm các bài viết khác của tác giả tại đây
Truy cập vào website để xem đầy đủ các bài viết khác
ĐẶT NGAY HÔM NAY
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]