Môn học nổi trội nhất của tôi là vật lý cơ bản. Hồi còn đi học, tôi hiểu nguyên lý và tính toán các bài toán vật lý nhanh lắm. Chắc vì lẽ đó mà đi theo làm kỹ thuật, rồi mê công nghệ tới giờ.
Vật lý, về mặt bản chất là những nghiên cứu, phát minh, tính toán của con người nhằm lý giải các sự vật, hiện tượng tự nhiên, từ đó áp dụng, phục vụ vào đời sống. Ví dụ, lý giải vì sao có mưa, từ đó có nguyên lý về hoá hơi, những phương trình tính toán nhiệt và hơi. Ví dụ lý giải vì sao có nắng, từ đó có những phương trình tính toán bước sóng, năng lượng sóng điện từ, quang phổ… từ đó sản xuất ra màng hình tivi, tấm pin năng lượng,…
Trong bài viết này, tôi có ý kết nối sự tương quan giữa bài toán dao động trong vật lý với bài toán dao động của con người. Tại sao trong vật lý, treo một hòn đá vào một sợi chỉ, kéo lệch nó ra rồi buông tay, hòn đá lắc qua lắc lại, sợi chỉ càng dài thì nó lắc càng chậm. Tương tự con lắc lò xo, khối lượng viên bi càng nhỏ thì dao động của viên bi càng nhanh.

Liên tưởng tới dao động của con người. Con người luôn có những dao động. Một người đang yên đang lành, tự nhiên gặp một người bạn, qua vài câu chuyện cái tự nhiên người như có sóng, cảm giác bất ổn rồi hoang mang đủ thứ. Nhiều bạn đang làm lỡ dở một việc, nghe ai đó chia sẻ về một mô hình kinh doanh mới, thấy hay, thế là bỏ cái đang làm lỡ dở để theo tình yêu mới. Cứ thế mà một đời zích zắc, dao động, làm đủ loại việc mà không có việc nào tới nơi tới chốn.
Nếu khối lượng quả lắc hoặc chiều dài sợi dây là nhân tố quyết định tần số dao động của con lắc, thì điều gì quyết định tới tần số dao động của một người?
Chiều dài sợi dây làm tôi liên tưởng tới độ dài trải nghiệm của một người. Trong vật lý, nếu sợi dây càng dài sẽ làm cho tần số dao động càng nhỏ thì trong cuộc sống, trải nghiệm của một người càng dài, càng vượt qua nhiều nghịch cảnh để đi hết con đường mình đã chọn… thì chắc chắn đó là người rất khó dao động. Người có trải nghiệm dài, thường họ suy xét một vấn đề rất kỹ trước khi có bất kỳ quyết định nào – gọi là tư duy chậm. Và ngược lại, người có sợi dây ngắn, trải nghiệm ngắn, quanh quanh một chỗ, cái gì cũng biết mà thực ra là không biết cái gì cho tới nơi tới chốn. Từ đó mà đu trend gõ phím, trend lên mình lên, trend bênh ai thì mình bênh người đó… cứ thế mà dao động, lắc lư… Khó lòng kiến tạo được một công trình hay sự nghiệp cụ thể.
Khối lượng quả lắc làm tôi liên tưởng tới mục tiêu, sứ mệnh của một người. Trong vật lý, nếu con lắc lò xo có khối lượng càng lớn thì dao động càng nhỏ thì trong cuộc sống, mục tiêu của một người càng lớn, càng rõ ràng thì người đó càng khó bị dao động. Người có mục tiêu lớn, sứ mạng cụ thể, biết rõ mình thì chỉ tập trung vào đó, xây dựng, vun đắp nó mỗi ngày cho tới khi thành hình hài. Họ không còn nhiều thời gian cho việc hóng chuyện, nhiều chuyện, sân si chuyện thiên hạ. Ai làm gì làm, nói gì nói, việc mình mình làm. Ngược lại, người không có mục tiêu cụ thể thì như bác thợ đụng, việc gì của ai cũng phân tích, mổ xẻ, rồi tiên đoán như thần, thỉnh thoảng cũng phán “bảo đảm, cái ông A đó mà làm kiểu đó thì 7*7 = 49 ngày là dẹp tiệm”… Thiên hạ không biết sống chết ra làm sao, chứ bản thân mình thì cứ lắc lư, lư lắc miết, năm tháng trôi qua chẳng thấy được cái bông hoa nào do chính tay mình trồng.
Để giảm dao động, trong vật lý người ta phát minh ra thiết bị giảm xóc, đó là một cơ cấu sử dụng độ nhớt lưu chất để triệt tiêu động năng gây ra dao động. Vậy, trong trường hợp bạn chưa có trải nghiệm nhiều, chưa có mục tiêu cụ thể thì bạn sẽ làm gì để giảm dao động. Câu trả lời là bạn cũng cần lắp cho mình một bộ giảm xóc như trên oto, xe máy… Bộ giảm xóc đó có thể là một người thầy, người dẫn dắt, người đồng sáng lập, vợ/chồng…
Chúc các bạn sớm trang bị được cho mình bộ giảm xóc.
Thanks.
Tuấn Trần.
Tham khảo thêm các chia sẻ khác của tác giả tại đây
Truy cập nhanh vào website để xem thêm các bài viết khác