Miệng đời thường cổ suý người ta sống đúng, sống tử tế, sống vì người khác… Nhưng thường, bao dung bao la quá thì dễ ôm đồm, cáng đáng… mà cáng đáng lại thường đi với vất vả, khổ, thậm chí nghèo. Cuối cùng thì miệng đời cũng chỉ tung hô người giàu hay quyền thế mà thôi. Nên cần tỉnh táo một chút, tốt không là chưa đủ, thời nay, cần phải có tiền nữa mới được.
Miệng đời thường cổ suý người khác sống bản lĩnh, sống có lý tưởng, dám khác biệt… Nhưng khác biệt thì họ cười, bảo ngáo, thậm chí chửi điên. Lý tưởng quá thì bị cho là tham lam hảo huyền. Bản lĩnh kiên cường quá thất bại thì bị ghép cho không biết lượng sức mình, không đủ khôn đủ khéo – chết là đúng.
Miệng đời cổ suý người khác làm, bản thân lại không làm. Miệng đời cổ suý người khác ra tiền chiến mình núp lùm. Miệng đời cổ suý người khác làm anh hùng, nhưng lại đố kỵ mỗi khi thấy họ có thành công. Miệng đời chầu chực chờ ngày được nắm đá vào thất bại của người khác, hả hê với ích kỷ, bế tắc và an ủi phần nào phận đời mình.
Miệng đời luôn cố gắng để show ra những điều tốt đẹp nhất, đâu đâu, ai ai cũng nói về điều hay lẽ phải. Nhưng hành động đằng sau thì trớt quớt. Càng biết càng hiểu thì càng thấy nó phủ phàng.
Vì thế mà Trịnh Công Sơn viết “Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, ngọn gió hoang vu gọi suốt xuân thì”.
Nên chớ mà tin mà nghe theo cái miệng đời, đặc biệt là những cái miệng nhiều chuyện, suốt ngày ngồi lê đôi mách. Muốn thành công, hãy dành thời gian đó để đi gặp những người cần gặp, nghe những điều cần nghe, làm những việc cần làm…
– Người cần gặp, thường là những khó gặp, vì họ luôn tận tuỵ trong công việc, mãi mê làm việc, và cơ bản có những thành công.
– Điều cần nghe: thường là những điều khó nghe, đó là những lời feedback trực diện, (không phải là tỏ vẻ đồng cảm, ru ngủ)
– Việc cần làm: là những việc khó làm, những việc mang lại những kết quả những định, là những cột mốc được định lượng, góp phần làm nên một kế hoạch dài hạng.
***
Miệng đời là vậy, nên bạn nào suốt ngày chạy theo miệng đời thì chỉ có một kết cục trượt dài đầy hoang mang mà thôi.
Nhiều lúc ngẫm: Miệng tưởng thơm nhưng lại là nơi ăn không còn thứ gì, Nói để chia rẽ, tổn thương, gây hại cho không biết bao người. Còn cái Hậu môn, tưởng thối, nhưng lại là nơi cho ra phân, bón tươi tốt cho đời.
