Vừa đọc xong cái tút của một anh bạn nọ, tôi liền chia sẻ cho một cô em gái mây mưa và hỏi “Sao làm Doanh nhân, nhiều anh cứ phải sạo lon mới chịu em nhỉ?”. Em gái hồn nhiên đáp, kệ người ta!
Vậy là tôi tò mò, trèo lên Gút gồ search xem định nghĩa về Con buôn – Trọc phú – Doanh nhân và Gian thương. Đúng là không hề đơn giãn, cũng chỉ quẩn quanh câu chuyện mua bán kiếm tiền thôi mà sao nó muôn hình muôn vẻ. Chỉ là cái định nghĩa thôi đã như một mớ bòng bong rồi, bảo sao thực tế không biết đâu mà lần.
Nhiều bác lúc nào cũng cà vạt áo vest bảnh bao, giày tây bóng loáng, nói câu nào câu nấy cao tuốt tuồng tuột, nối 3 cây sào cũng không sao với tới. Già trẻ trai gái, lớn bé gì cũng tin xoáy cổ. Nhưng rồi, thiên hạ tưởng ngon, nhào vô, đụng chuyện rồi mới ngộ ra, cả một đống xôi thịt. Nghĩ sao mà nó chán.
Nên mới có chuyện, nhiều bác, mới hôm nào là KOL, là chủ tịch Công ty nghìn tỷ, là đại diện phát ngôn, chia sẻ những sứ mệnh cao cả, những giá trị nhân văn, những bài học về làm giàu tử tế, nào là đứng về phía khách hàng, ưu tiên giá trị… Nhưng đùng phát, dính phốt mới vỡ ra, bác thì làm ăn gian dối, bác thì treo đầu dê bán thịt chó, bác thì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bác thì gái này đào nọ…
Biết là vậy, nhưng giữa một cuộc vui, thóc ngô lẫn lộn, ai cũng đẹp, cũng lung linh, cũng cao cả… thì nhân thế ơi, biết đâu mà lần.
***
Text chưa xong bài, thì nhận được tin nhắn của cô em gái mây mưa hỏi “Thế, anh có sạo lon không?”.
Sạo chứ sao không! Nhưng anh đâu có là doanh nhân – Tôi trả lời.
