Cà phê Là Việt – “Lập nghiệp ở ‘quê’ tự tin ra phố”

Cà phê Là Việt – “Lập nghiệp ở ‘quê’ tự tin ra phố”
Đó là lời nhắn từ một bạn đọc kèm album ảnh Về quê lập nghiệp được “dắt” đi dạo một vòng phố Đà Lạt. Đây cũng là cuốn sách Về quê lập nghiệp đầu tiên “đạp đất” xứ ngàn hoa – gắn liền với kỷ niệm đầu tiên Tuấn đi bụi đời với một bài học lớn.

Hè năm 2002, Tuấn quyết định không về nhà liền mà tìm đường lên Đà Lạt một lần cho biết. Trong túi chỉ còn 70 nghìn, như thường lệ, Tuấn ra bến xe Miền Đông để hỏi nhờ xe người quen để xin làm lơ xe về. Có nghề lơ xe nên đi đâu cũng đỡ tốn tiền, lại được ăn ngon với bác tài, thỉnh thoảng được bo thêm vài chục nghìn. Lần này, Tuấn không về Quảng Ngãi mà về Nha Trang, đã hẹn trước với một người bạn. Người bạn lấy xe đạp, chở một vòng thành phố Nha Trang xinh đẹp, thăm được viện Hải Dương học xong là hai anh em đã vơi đi 1/3 tiền của hai đứa cọng lại. Nhớ không nhầm là 10/vé. Hôm sau, 2 anh em mượn được của một người bạn khác 100 nghìn nữa rồi dọt thẳng ra bến xe Nha Trang để tìm xin đi nhờ xe.

Hỏi đến chiếc thứ 3 thì có một nhà xe 12 chỗ, gọi là xe cá mập, anh chủ xe cho đi nhờ nhưng không có chỗ ngồi, chỉ đứng ở phía sau lưng hàng ghế sau cùng… đứng khom người về phía trước… Đi được 4-5h thì tới chân đèo Sông Pha, nhà xe dừng nghỉ giữa đường… bước xuống xe, hít hà một cái, nó chu choa là nó đã cái người, khỏe cái lưng đã khòm đến tê cóng…

Lên tới Đà Lạt 9h tối, 2 anh em gặm xong 2 ổ bánh mì là ấm cái ruột, không dám mua nước vì sợ tốn tiền, nên binh đường vào quán xin nước uống. Tuấn nhớ đó là cái quán ở khu chợ Đà Lạt, có một bàn của khách tầm 6-7 người, mọi người đang ăn uống thì Tuấn vào hỏi xin nhờ gô trà đá, vừa nói dứt câu thì bị một anh trên bàn đáp “nước thì mua mà uống chứ xin gì” Thế là 2 anh em bỏ đi, biết là tới lúc phải tốn tiền nữa rồi. 2 anh em quyết định mua chai nước loại một lít để vừa tiết kiệm, vừa có cái chai để đi xin nước cho các lần sau.

Tới lúc phải đi tìm chỗ ngủ vì quá mệt sau cả ngày gồng ở đuôi xe. Trời khuya, Đà Lạt bắt đầu lạnh, 2 anh em tìm gõ cửa mấy xe khách du lịch đậu dọc đường, may mắn có được một xe có người ngủ lại nhưng nài nỉ miết mà anh phụ xe cũng không cho tá túc. 2 anh em tìm tới góc chợ, thấy rất nhiều người cũng như mình, đó là mấy anh thợ chụp ảnh, xe ôm từ quê lên làm, nhưng mấy ảnh có kinh nghiệm, có chăn bông đủ ấm, còn 2 anh em thì chỉ có cái áo gió chứ không phải là cái áo ấm nữa. Nằm được một chút thì lạnh đến thấm vào xương, nên không tài nào chợp mắt được. Thế là quyết định đi bộ vòng quanh hồ cho nó ấm người. Vậy mà hai anh em đi được tới 3 vòng cái hồ to nhất Đà Lạt, đi xong là thuộc lòng cái hồ Xuân Hương cho tới giờ. Dù mệt đến rã rời, nhưng phải nói là sương đêm phủ mặt hồ Xuân Hương, dưới ngọn đèn vàng lấp lánh thì đẹp đến nao lòng.

 

“Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang

Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng” (Xuân Diệu).

Chân bủn rủn, người lạnh, mắt nhíp lại, đuối quá nên ngồi xuống cái nắp cống (Đà Lạt có mấy cái nắp cống to như cái giường) thì mấy anh dân quân trực đêm chạy ngang qua… mấy ảnh dừng xe lại hỏi thăm, sau một hồi thành thật khai báo, 2 anh em năn nỉ mấy ảnh hốt về đồn để có chỗ chợp mắt tí chứ 2 em chịu hết nổi rồi. Thế là được hốt về đồn, ngủ ngon lành, sáng dậy lấy CMND, thẻ sinh viên ra thành khẩn trình bày, vậy là được một anh mua cho 2 gói xôi cúc với 2 ly sữa đậu nành. Đúng là miếng khi đói, mà đói sắp chết thì còn hơn cả thúng khi no. 2 anh em thấy hạnh phúc vô biên, vô cùng rồi tận, hạnh phúc mà nhớ tới giờ để kể cho mọi người nghe là biết siêu hạnh phúc luôn rồi đó.

“Không đau khổ lấy chi làm chất liệu

Không buồn thương sao biết chuyện con người

Không nghèo đói làm sao thi vị hóa

Không lang thang sao biết gió mưa nhiều”

Thông điệp xin được nhắn gửi đến các bạn trẻ “Đừng lấy cái nghèo ra dọa mãi, không phải cái gì mình cũng có thể xin đâu, cho dù người khác có thừa mứa đến mấy mà họ không cho thì cũng chịu, dù chỉ là một ly trà đá, nên con đường ngắn nhất vẫn là tinh thần quật cường, để sớm trở thành người cho đi chứ không phải là người đi xin, khi mình có rồi, mình muốn cho ai thì tha hồ cho”.

P/s: Đời “cha” lăn lộn, sương gió bốn phương, nên giờ đẻ ra đứa con “VQLN” trúng số hưởng hay sao ấy. Sách rõ là viết toàn kể chuyện nghèo chuyện khó, vậy mà giữa ngày gió mưa giông bão… toàn được dắt đi du lịch với check in lung linh không à!

Cảm ơn bạn check in có tâm nha! Làm nhớ kỷ niệm không thể nào quên với Đà Lạt ghê.

Thanks

Tuấn Trần.

SG.12.09.2021

ĐẶT NGAY HÔM NAY
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]