Một người ‘ruột để ngoài da’ như Tuấn để giấu được việc gì cũng khó cũng khổ lắm! Vậy mà với việc viết sách thì Tuấn phải “giấu như mèo giấu…”. Mọi người sẽ thắc mắc vì sao phải giấu cái sự ấp ủ này phải hem.
Câu trả lời là Tuấn phải giấu vì Tuấn không muốn bỏ cuộc chỉ vì bị người ta cười.
Chữ nghĩa, âm nhạc, ẩm thực là những môn điểm liệt của Tuấn… gần 40 tuổi, chưa một lần bước lên sân khấu cầm mic hát. Chỉ một lần xuống bếp giúp mẹ, mà nào ngờ lấy lộn nếp nấu cơm làm cả nhà phải ăn xôi buổi tối. Còn chữ nghĩa thì hiếm khi làm bài trên 5 điểm nữa. Viết vài dòng là chính tả sai lên sai xuống, chữ viết thì xấu như cua bò, cuốn sách đẹp ghê gớm, mà ký lên, viết mấy cái chữ vào là thấy dị, dị mà không dám ghi tên mọi người vào đó.
Bởi vậy, năm 2014, khi bắt đầu tập viết bài bản trên Facebook và blog, anh em bạn bè đã comment rất nhiều, gần như không có bài nào không nhận được feedback, nào là sạn không, nuốt không nổi, nào bất đồng quan điểm rồi comment qua comment lại, bực bội lốc luôn, nào là sao mà viết dài thế, sao mà rảnh thế… nói chung là nhiều khôn tả.
Tuấn rất biết ơn mọi người đã feedback, đặc biệt có rất nhiều anh chị, bạn bè đã thường xuyên vào inbox lỗi chính tả hoặc note Tuấn check lại một số điểm để đính chính thông tin… Vì feedback là thức ăn của nhà vô địch, nhờ đó mà Tuấn tiến bộ dần lên, âm thầm sửa những bài mà Tuấn viết ở chế độ ẩn để dành cho cuốn sách.

Sau 7 năm dài, tính tới lúc viết thành sách, để có được 70 nghìn từ, Tuấn đã tập viết và luyện viết tới những hơn 350 nghìn từ. Đúng là như sắc thuốc mà anh Hà Minh Thu ví von, sắc 5 chén lấy 1 chén. Tới khi xong bản thảo gửi đến thầy – Giáo sư Phan Văn Trường, và thầy cơ bản thấy ổn rồi, Tuấn mới dám công bố thiết kế bìa cũng như kế hoạch xuất bản sách. Sau bài viết ấy, rất nhiều bạn ủng hộ Tuấn nhưng cũng không ít bạn cười, trêu cợt, có bạn còn bảo viết sách để PR trá hình à, thậm chí Tuấn còn nhận được một comment đầy tổn thương “đốt uống cho nhanh chứ đọc gì ba cái sách thị trường” – bạn comment này lại là người đang sống bằng nghề viết và vẫn đang viết mỗi ngày nữa chứ.
Nhưng Tuấn mặc kệ, nhân vô thập toàn, Tuấn biết Tuấn kém chữ nghĩa nên bị cười chê như vậy thì có gì là lạ. Tuy nhiên, có ác quỷ tất sẽ có thánh thần, mỗi khi người học trò sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện. Nhờ đó mà trên suốt hành trình làm nên cuốn sách, Tuấn đã gặp được rất nhiều “người thầy lớn”, tận tâm chỉ dẫn từng li từng tí. Nhiều tới mức mà Tuấn có cảm ơn trăm ngàn lần cũng không thể nào hết! Văn là người, thầy dạy văn cũng là dạy cho mình rất nhiều điều khác thông qua con chữ.
Tuấn chia sẻ để mọi người hình dung hết sức ép của thị phi, đó là một rào cản cực khủng khiếp, khủng khiếp tới mức mà Trịnh Công Sơn đã phải viết “đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì”. Đặc biệt khi về quê, văn hoá truyền miệng và câu chuyện trong xóm, kiểu tam sao thất bản nữa thì áp lực lắm! Đó chính là điểm các bạn cần lưu ý khi về quê lập nghiệp.
Khó là vậy, nhưng các bạn thấy đấy, Tuấn mà cũng viết được sách thì làm gì còn có việc gì khó tới mức mà các bạn không làm được đúng không nè! Tuấn tin là chỉ cần đủ quyết tâm và theo đuổi mục tiêu tới cùng, ai nói gì kệ, sóng gió gì kệ… cứ thế mà tốt hơn mỗi ngày, đôi khi mình chỉ vui với mình thôi cũng đã là đủ rồi… Được như vậy, thì thành công sẽ tới là việc sớm hay muộn thôi.
“Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi, mà chỉ khó vì lòng người ngại núi e sông”.
Thanks
Tuấn Trần