Chinh phục cự ly siêu dài bằng tốc độ siêu chậm

Cơm áo gạo tiền, chuyện nhà cửa con cái, sức ép phải thành công, phải thành người này người nọ… tất cả cấu thành chiếc lồng quay, được gia tốc nhanh dần đều, làm cho mọi người phải tăng tốc mỗi ngày. Ngay cả đứa bé mới 4-5 tuổi, chưa kịp biết đâu là trâu gà heo lợn, con ong lấy mật ra làm sao, con gà ấp trứng như thế nào thì đã bị cho vào cùng chiếc lồng của người lớn, với đủ loại mô hình giáo dục, đủ loại chuẩn học đường, đủ loại trường to trường nhỏ, đủ loại thầy ta thầy tây… cứ thế mà đua.

Tuấn không chủ ý luận bàn như thế nào là đúng, vì có tới hàng trăm hàng nghìn góc nhìn khác nhau nên không ai có thể trả lời được cả. Nhưng với cái cá tính thích nghĩ, thích làm những điều lộn ngược, Tuấn cứ thắt mắt là tại sao phải đua nhỉ, tại sao phải ép mình cố, và sẽ cố đến bao giờ? Đâu phải tự nhiên mà trời đất có 4 mùa xuân hạ thu đông, có mùa trăm hoa đua nở, nhưng cũng có mùa lạnh giá, vạn vật đều chậm lại, nghỉ ngơi… Nhưng con người thì tìm mọi cách để đua ngay cả trong cái ngày cần nghỉ ngơi ấy?

Nếu không cần phải cố để tạo ra con iphone 13 thì Tuấn vẫn đang khá ổn với con 12 đang cầm trên tay chứ nhỉ? Nhưng mọi việc khó thể nào như thế!

Quay lại chủ đề, năm 2014, cơ thể Tuấn bắt đầu có những biểu hiện rõ ràng hơn về vấn đề sức khoẻ, Tuấn đến gặp bác sĩ và phát hiện mình gặp một số vấn đề về tim mạch, có nguyên nhân di truyền. Bác sĩ khuyến cáo Tuấn không được vận động gắng sức như chạy bộ, đá banh, không để bị stress, không làm việc quá sức, bên cạnh đó cần có những điều chỉnh về chế độ ăn uống nhậu nhẹt… nếu không kiểm soát tốt, nguy cơ đột quỵ sẽ rất cao.

Từ đó Tuấn bắt đầu điều chỉnh, Tuấn thấy việc thong thả đi bộ, Tuấn đi rất nhẹ nhàng 5-10km mà không hề cảm thấy mệt gì, trong khi chạy chỉ cần 1-2km là thở hổn hển. Tuấn vẫn có những mục tiêu rất lớn phải làm, thường thì Tuấn sẽ rất áp lực, nhưng giờ thì Tuấn làm nó mỗi ngày một chút, tập trung vào độ chính xác của “cú sút” hơn là phải chạy quá nhiều trên sân… mọi việc cứ thế, Tuấn thấy cái gì cũng có vẻ rất chậm nhưng lại di chuyển rất nhanh. Ngược hoàn toàn ngày xưa, rất vội vã, rất mệt… nhưng cảm giác mình đang chạy quanh một chiếc cọc hơn là đang tiến về phía trước.

Ngay cả việc Tuấn xuất hiện ở các buổi hội thảo, chia sẻ, dù có quan trọng như thế nào, dù người đối diện là một bạn sinh viên hay doanh nhân thì Tuấn cũng không chuẩn bị gì nhiều, không cần viết sẵn ra giấy, cũng không phải lo lắng mình nói hay nói dở… mà Tuấn chỉ cố gắng làm sao cho mọi thứ thật gần và tự nhiên nhất.

Hôm rồi xuất hiện ở chương trình Cấy Nền với hơn 300 bạn đang trực tuyến theo dõi, trước buổi hội thảo, Tuấn có nói với Giáo sự Phan Văn Trường, “thầy ơi, con không có chuẩn bị gì nhiều, cho con được nói một cách hồn nhiên nhất thầy nhé! Nếu có gì không ổn, mong thầy bỏ qua cho con ạ!”. Thầy rất ủng hộ, thầy bảo đó mới là tâm thế đúng đó con, con cứ nói một cách hồn nhiên nhất!

Và kết quả rất ổn, càng về sau càng sôi nổi, các bạn hỏi mỗi lúc một nhiều hơn, lố giờ tới những 30 phút mà vẫn không ai muốn dừng lại… các bạn nghe xong vào cảm ơn Tuấn nhiều lắm, bảo gần gũi, bảo cảm động… Bản thân Tuấn thì cảm thấy rất nhẹ nhàng như một buổi cafe hơn là một hội thảo, rất khoẻ và rất vui!.

Nên trong cái rủi có cái may là vậy đó các bạn! Một trái tim với nhiều khiếm khuyết trong lồng ngực của Tuấn, đã giúp Tuấn nhận ra được rất nhiều điều thú vị.

“Ở đời vui đạo hãy tùy duyên

Đói đến ăn ngay mệt ngủ liền

Trong nhà có báu thôi tìm kiếm

Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền”

Thanks.

Lữ khách

Tuấn Trần

Quy Nhơn 10.10.2021

ĐẶT NGAY HÔM NAY
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]