Bài này không phải viết theo dòng chảy khổng lồ 2,1 triệu người đang di chuyển từ các thành phố về quê. Đây là câu chuyện thật, xảy ra trước thời dịch bệnh.
Người ta thường nói về quê cắm câu, về quê trồng rau nuôi gà thả cá,… mấy ai nói về quê làm doanh nhân?
Về quê là điều ai cũng ước ao. Được gần gia đình, được gần những kỷ niệm từ nhỏ tới lớn của mình, được có những món ăn quen thuộc, được góp phần phát triển quê hương,… Nhưng trở lực cũng vô cùng lớn. Muốn về quê thì ở quê phải có thu nhập, muốn có thu nhập thì ở quê phải có chỗ làm, muốn có chỗ làm thì cần có các nhà máy công ty,… Cứ như vậy, bài toán được đặt lên bàn doanh nhân.

Doanh nhân, vậy họ là ai? Doanh nhân nào sẽ chọn “về quê”? Và người có những phẩm chất nào thì sẽ thành công khi lập nghiệp ở quê, trong lúc các “trọng điểm kinh tế” của nhà nước tập trung vào các thành phố lớn?
Là người “lội ngược dòng” và thành công khi lập nghiệp ở quê, Tuấn Trần chân thật chia sẻ kinh nghiệm và cho thấy cơ hội thành công ở quê là không nhỏ nếu bạn “biết cách”. Cách đó là những gì, trong sách Tuấn đã viết kỹ nên ở đây tôi không nhắc lại. Cái tôi muốn nói là chính bản thân Tuấn là đại diện cho các “cách” ấy, trong suốt thời gian tôi nhìn Tuấn đưa cuốn sách Về Quê Lập Nghiệp từ bản nháp thành cuốn sách được nhiều người đọc khen ngợi:
- Kiên trì và nỗ lực: Cuối tháng 4, Tuấn gửi bản thảo đầu tiên, sau 7 năm nung nấu ý tưởng và viết. Rồi sau khi nhận lời góp ý của cái bà biên tập khó chịu khó chiều là tui đây, tác giả gần như… viết lại lần nữa! Tiếp theo: Tháng 5 ngồi viết, Tháng 6 review bản sau biên tập, Tháng 7 cùng người biên tập chốt mẫu layout và viết Lời cảm ơn.
- Năng động và nhiệt huyết: Tháng 8, giữa cao trào cơn dịch, Saigon Books và tác giả tìm cách để cuốn sách được in xong, dù chậm hơn gấp mấy lần so với bình thường. Ngày 30.08, Tuấn mang xe tới tận nhà in đón đứa con tinh thần rồi vòng xe qua Quận 7 tặng tôi giữ kỷ niệm những cuốn sách đầu tiên. Thật khâm phục và cảm động khi tác giả “vượt vòng vây” trùng trùng chốt chặn dọc ngang Sài Gòn để đi đón sách và tặng sách cho người biên tập.
- Chu đáo và tận tâm: Suốt 4 tháng sau khi đã viết xong bản thảo và nộp tới NXB, Tuấn vẫn “ăn ngủ cùng sách”, thức tới nửa đêm cùng tôi vừa chat vừa gửi email chỉnh sửa cho từng chi tiết, từng câu chữ. Chịu khó nghe lời bà chị kỹ tính này sửa từng dấu phẩy, đọc tới đọc lui đến thuộc lòng bản thảo trước và sau biên tập.

Kể ra thì còn vài cái nữa… Chọn ra 3 cái gạch đầu dòng quan trọng để thấy đó là các phẩm chất không dễ có, nhưng nếu muốn thì mỗi chúng ta đều có thể vươn tới. Hầu như sinh viên nào khi học xong đại học, về tình cảm đều muốn trở lại quê nhà; nhưng rồi cuối cùng đa số vẫn chọn ở lại với Sài Gòn. Hết thế hệ này sang thế hệ khác, chúng ta dần gộp lại một Sài Gòn ngày nay: đông đúc, khói bụi, kẹt xe, và bây giờ là dễ lây lan dịch. Nhìn cả chục triệu dân bị “nhốt cứng” 4 tháng mùa hè trong thành phố chật, tôi nhớ da diết những cơn gió đồng và các con đường thênh thang ở vùng quê khắp VN này rồi tự hỏi: Bao giờ kinh tế phát triển đều ở các vùng quê để dân không tập trung quá đông ở SG mà chất lượng sống và sự phát triển của kinh tế cả nước, sự phát triển bản thân ở từng con người vẫn được thỏa mãn?
Điều ấy không dễ với tình hình VN mấy chục năm qua. Lý do thì mọi người đã bàn nhiều và chắc ai cũng hiểu. Nhưng bây giờ, nhìn dòng người đổ về quê không gì cản nổi mấy tuần qua, tôi nghĩ đã tới lúc người trẻ chọn cho mình con đường khác hơn các thế hệ trước. Hơn 10 năm trước Tuấn đã chọn “Về quê lập nghiệp”, và thời gian đã cho thấy quyết định ấy là đúng. Tôi nghĩ, bây giờ, hướng đi ấy càng đúng! Và tôi tin trong dòng người cuộn chảy về các tỉnh trong hiện tại và tương lai, sẽ ngày càng có nhiều bạn chọn con đường doanh nhân như Tuấn.
Cuốn sách ra đời đã hơn 1 tháng, và tôi biết Tuấn muốn tôi chia sẻ vài lời về “đứa con” đặc biệt sinh ra giữa tâm bão này. Tôi nói với Tuấn là tôi chưa thích viết, nhưng thực ra tôi muốn dành những lời này cho Tuấn vào Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10, để em biết rằng tôi xem em là Doanh nhân đích thực, làm việc không chỉ vì sự thịnh vượng của bản thân và gia đình mà còn vì sự phát triển của các vùng đất nghèo như ở Miền Trung quê em hay Miền Tây quê tôi. Tôi ủng hộ em và cám ơn em đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ đi theo con đường mà em đã chọn.
Chúc các anh chị em, các bạn Doanh nhân nhiều sức khỏe, vững tay lái con thuyền doanh nghiệp qua cơn bão dữ. Người dân trông cậy vào các bạn để có cuộc sống ấm no, trẻ con trông cậy vào các bạn để tiếp bước học hành, người già trông cậy vào các bạn để có tiền chăm sóc y tế, chính phủ trông cậy vào các bạn để có nguồn thu cho ngân sách,… Vì vậy, giữa muôn trùng gian khó, chúc các bạn chân cứng đá mềm, giữ được niềm vui và hạnh phúc cho chính mình và cho mọi người!
Nguồn: Bài viết của chị Dương Ngọc Hân