Cạn tàu ráo máng

Hợp tan không những là chuyện bình thường mà còn là quy luật tất yếu của vận động và phát triển. Thế nhưng, trong cái sự hợp tan nó có muôn trùng cảm xúc, trạng thái, kết quả khác nhau.
Nguyên nhân thì vô vàn, nhưng chung quy lại thì âu cũng là không hài lòng nhau nên mới chia tay. Mỗi khi như vậy, các ông chủ, đặc biệt là các nhà tư bản nữa vời, đang trong quá trình tích lũy, hoàn thiện… họ thường mặc định doanh nghiệp họ là chuẩn chỉnh rồi, còn mọi tội lỗi đều thuộc về cái ông cái bà nghỉ việc kia: nào năng lực yếu kém, nào trộm cắp mánh khóe, nào tính khí bất thường, nào thái độ không hợp tác, nào chậm chạp, kém hiệu quả…
Không ít doanh nghiệp, bày biện tổ chức đì đùng chào nhân viên mới. Ngày đầu tiên đi làm, vừa bước tối cổng đã có người đón, trên màng hình khắp công ty hiện dòng chữ vô cùng cảm kích cảm động “Chào anh A, chị B, hân hạnh chúc mừn anh/chị đến với mái nhà chung…”, đến bàn làm việc là có sẵn bó hoa thật to chúc mừng từ ban giám đốc… Nói chung là tổ chức như ngày hạnh phúc luôn. Nhưng khi nhân sự đó nghỉ thì tĩnh mịch vô cùng, kiểu tốt khoe xấu che, che tới mức có khi 3 tháng, thậm chí là 6 tháng sau vẫn có người đinh ninh anh/chị ấy vẫn còn đi làm ở đó.
Đã vậy, cái văn hóa khi yêu thì hứa hẹn bao điều, khi chia tay là cạn tàu ráo máng, mọi đóng góp, kỷ niệm, câu chuyện về nhau bổng chốc hóa thinh không. Không dừng lại ở đó, nhiều trường hợp còn phủ nhận sạch sẽ quá khứ, đã kích, tấn công nhau… có khi trở thành thù địch, không đội trời chung.
Nghiệt ngã là nhiều ông chủ mặc định đây là kết quả có tính tất yếu chứ không phải là vấn đề thuộc về văn hóa, văn minh doanh nghiệp. Nên ổng cũng mặc kệ cho những kết cục không có hậu vị, cứ thế mà tiếp diễn hết năm này đến năm khác.
Và một nhân sự, sau khi nghỉ việc, họ sẽ trở thành ai?
– Trở thành người của công ty đối thủ hay đối tác?
– Trở thành kẻ thù hay là cánh tay nối dài của công ty cũ?
– Trở thành một đồng nghiệp cũ hay trở thành một tay súng?
Họ thành bạn hay thành thù? họ sẽ đi quảng bá, tự hào về nơi đã từng làm, người sếp đã từng có… hay ngược lại? Họ có muốn về thăm hay là vĩnh viễn không bao giờ quay lại?
Theo các bạn, một tình huống, 2 kết quả, lựa chọn và quyền được chọn là thuộc về doanh nghiệp hay người lao động? Có thể nói dung dị hơn, lựa chọn đó là thuộc về ông chủ hay lính lác?
***
Có một mái nhà mà tôi luôn tự hào, với 9 năm gắn bó. Tôi đã công tác ở đó bằng tất cả sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đóng góp trọn vẹn và nơi đó cũng là cái nôi nuôi dưỡng tôi trưởng thành. Tôi xin nghỉ việc với nhiều tâm tình, tại thời điểm mà lãnh đạo cũng như anh em đồng nghiệp ghi nhận, ủng hộ tôi cho vị trí cao hơn… đó là một quyết định tiếc nuối và vô cùng khó khăn, nhưng tôi đành chọn những gì thuộc về bầu trời, vì tôi biết, điều đó thuộc về tôi.
Sau khi nghỉ việc, tôi đều đều vẫn về thăm, vẫn kết nối, vừa đến cổng bảo vệ là anh em chào hỏi, đến tận từng phòng ban, ai cũng hồ hởi mời trà bánh nước non, ngồi với Sếp cũ như thể ngồi với người anh, người bạn của mình, cần giúp đỡ việc gì cũng ưu tiên xem xét, hết lòng. Đã hơn 6 cái tết kể từ khi nghỉ việc, nhưng năm nào tôi cũng nhận được quà từ sếp cũ, những người đồng nghiệp cũ vẫn đến thăm như thể mình vẫn mãi là một đồng nghiệp.
Đó mới chính là hậu vị, là tình người, tình đồng nghiệp… vì cho dù thế nào… thì đó cũng là nơi từng thuộc về nhau.
***
Chia tay nặng tình hay cạn tàu ráo máng… Nếu bạn đã chọn con đường làm chủ, thì bạn cũng nên thiết lập ngay từ đầu lựa chọn quan trọng này.
***
Bài viết tạm biệt tháng 8. Dù tháng 8 luôn trùng với tháng 7, bà con hay gọi là tháng cô hồn, nhưng lại là tháng thường mang lại rất nhiều may mắn cho tôi.
ĐẶT NGAY HÔM NAY
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]