Biết là vậy nhưng mỗi người lại có một cách khác nhau để tiến dần về điểm tận cùng này.
Loài cá hồi thì ngược dòng cả nghìn km chỉ để có một lần giao phối trong đời, sau đó đẻ trứng và chết.
Loài bạch tuộc biển thì lặn xuống đáy đại dương hàng nghìn mét chỉ để thụ tinh xong thì con đực sẽ chết. Còn con cái thì dành hơn 4 năm chỉ để ấp trứng, bảo vệ đàn con và sau đó cũng chết.
Cùng là một sợi thép, nếu cắt làm trục của bản lề cửa thì mòn dần theo thời gian, đó là sự mòn hữu dụng. Nhưng dù không làm gì cả thì một cách tự nhiên, sợi thép ấy cũng sẽ mục vì bị tác động bởi yếu tố môi trường.
Một cái mòn hữu dụng và một cái mòn vô dụng, không thể đánh đồng với nhau thì “âu cũng là mòn”. Nên người xưa nói “thà chịu mòn hơn để sắt ăn” là vậy” Tức cho dù thế nào thì cũng nên làm ít nhất một vài điều có nghĩa, nhỏ thì cho bản thân, cho gia đình, con cái, lớn hơn chút thì cho tổ chức, hàng xóm láng giềng, cộng đồng, xã hội… Chứ lập luận theo cách đằng nào cũng chết nên cứ tà tà tiêu dao cho đến chết thì cũng khó nghĩ với quy luật của tạo hoá quá.
Thế cho nên, ngày qua ngày, chẳng ai màng chút bận tâm nào tới hằng hà cái chết của những cuộc đời bất hạnh, neo đơn, vô gia cư, kẻ nghiện… Nhưng một cái vấp ngã của một anh hùng thì luôn làm dậy sóng thời sự. Một lời chia tay của một người nghệ sĩ, một nhà khoa học… sẽ lấy đi nước mắt thương tiếc của biết bao người.
Tôi gõ những dòng này khi có dịp đứng trước “Vườn tượng danh nhân” của trường Đại học Kinh tế – Luật, tôi đi dọc các bức tượng bán thân, đọc từng cái tên rồi tra trên wiki để tìm hiểu về những công trình, sự đóng góp của họ cho nhân loại. Mỗi người một chủ đề, nhưng chung quy lại, bằng một cách nào đó, họ đã sớm thoát ra được sự chi phối với tiền tài, địa vị, sân si… từ đó, họ đã chọn dành cả phần đời còn lại để theo đuổi những công trình, và để lại những cống hiến vĩ đại cho nhân loại.
Tôi ấn tượng với khu vườn này ở trường Đại học Kinh tế – Luật, đó không những là nơi gợi nhớ, tưởng niệm những con người với những công trình để lại… mà đó còn là sự ươm mầm, nuôi dưỡng lòng biết ơn cho bao thế hệ sinh viên. Giúp các bạn hướng đến xây dựng một cuộc đời có ước mơ, hoài bão và cống hiến.
Ai rồi cũng chết nhỉ, nhưng có những cái chết rụng rơi như chiếc lá, và có những cái chết hoá tượng đài.
“Mặt trời đến mỗi ngày như khách lạ
Gặp mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn”
P/s: Cảm ơn người đã dựng xây khu vườn này.