Chiều mưa Sài Gòn, nhân ngày lãi suất nhà băng bắt đầu với những cái nhúc nhích, làm ép tim biết bao người. Tôi thử tự hỏi, khi nào con người ta sẽ làm việc hết sức mình? Lúc họ túng quẫn, tham lam hay đam mê?
Túng quẫn: Đó là lúc khó khăn đến cùng cực, kiểu họa vô đơn chí: thiếu việc, dịch giật, mưa gió bão bùng, lãi tăng, nợ đòi… khó chồng khó. Mỗi lúc như thế, bản năng sinh tồn sẽ trỗi dậy, giống như hình ảnh con sơn dương, nó sẽ chạy, chạy hết sức mình, chạy nhanh hơn con sư tử chạy nhanh nhất, nếu không nó sẽ chết. Nhưng đó có phải là lúc con người ta làm việc hết mình chưa? Và làm thế nào để duy trì được cường độ làm việc như thế? Đặc biệt, với nhiều người, khi sự túng quẫn bắt đầu giảm dần thì cũng là lúc cái tự đắc tăng lên, cái lười kéo đến… để rồi ngoài thành công, thành tích nho nhỏ đó ra thì mọi thứ cũng chẳng đi về đâu.
Lòng tham: Tiền tài, địa vị, danh vọng, xe sang, gái đẹp, nhà to cửa rộng, đặc biệt là những tiện ích sống phục vụ các thượng đế ấy đến tận răng… hấp dẫn là thế nên lòng tham luôn là tác nhân mạnh mẽ nhất để mọi người lao về phía trước. Dù đang có mệt rã rời, nhưng chỉ cần nghe mùi việc, mùi hợp đồng, mùi cơ hội thì có mệt mấy cũng quật dậy mà đi cho được. 5 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ, 1000 tỷ, nhà tấm, biệt thự, rồi tới sân vườn, xe nhỏ, xe to, tới xe siêu to, siêu đắt tiền… tất cả đã tạo ra một món cocktail trộn doping, làm cho bất kỳ ai cũng có thể trở thành một vận động viên vô cùng bền bỉ, chạy xé gió từ ngày này qua tháng nọ cũng không bao giờ biết tới mệt mỏi. Thậm chí, người ta sẵn sàng bất chấp, sẵn sàng đánh đổi rất nhiều thứ không kém phần quan trọng: sức khỏe, niềm vui, tình bằng hữu, hạnh phúc gia đình, thậm chí là sinh mệnh của người khác…
Như vậy, lòng tham có phải là động lực mạnh mẽ nhất của một người chưa? Đặc biệt là mỗi khi kết quả của sự nổ lực đó là thất bại, mất trắng… thì họ sẽ sụp đổ đến đau đớn, chưa kể căm phẫn, thù hận kéo đến, có người thất thần tới mức như tẩu hỏa nhập ma, rồi trượt dài sau đó, không một động lực nào có thể thôi thúc sự nỗ lực đó thêm một lần nữa.
Đam mê: Không ai sai ai bảo, cũng chẳng ai trả công… nhưng một nhạc sĩ vẫn ngày đêm bên phím đàn, vẽ từng nốt nhạc, ráp từng lời ca. Một thợ chữ vẫn cặm cụi viết mỗi ngày, đông cũng như hạ, lúc vui cũng như buồn, lúc thăng cũng như lúc trầm… Một nhà khoa học vẫn miệt mài trong phòng nghiệm, quên ăn quên ngủ, thậm chí là quên ngày tháng, quên cả lối về, trăm ngàn lần thử, hỏng rồi bỏ, bỏ rồi làm lại, cứ thế miệt mài. Thay vì làm nó để kiếm tiền, thì đam mê bắt người ta phải tìm mọi cách kiếm tiền để làm nó.
Nhưng đam mê liệu có phải là động lực lớn để người ta dành cả cuộc đời nỗ lực vì nó? Tôi gặp không ít người, thực sự rất yêu, rất tâm huyết, rất dấn thân với nghề, với đam mê… Nhưng rồi, thời buổi kinh tế thị trường, tranh giành bon chen, việc gì cũng phải có tiền mới được, tự cái ăn cái ở, cho tới cái tình cũng cần có tiền. Đam mê không lót đầy cái dạ dày, và mỗi khi thọc tay vào trong túi thì “chỉ thấy bài thơ, mà buổi trưa lại cần tiền đi chợ”. Nên rồi, cuối cùng cái đam mê cũng mai một dần và khép lại trong một kỷ niệm buồn.
***
Vậy, nhân thế ơi! Điều gì đã thôi thúc, mà sao ai cũng vác giò lên cổ chạy thế này?
Cuối tuần, SG mưa, dở dang một câu trả lời.
