Tự trọng của ba – tài sản của con

Những năm 90, kinh tế gia đình tôi phụ thuộc hoàn toàn vào những chuyến xe đò của ba, làm ngày nào ăn hết ngày đó. 4 anh em đều tuổi ăn tuổi học, sức khỏe mẹ không tốt nên ngoài việc nội trợ, chăm sóc anh em nhà tôi thì cũng không thể làm gì thêm để có nguồn phụ thu giúp ba.

Mùa đông năm ấy, mưa lớn kéo dài, khách khứa lúc được lúc vắng, nhiều hôm xe lên đứng bến chờ chực chán chê, đi được nữa chặng đường mà cũng không rướt thêm được ai… thế là xe ba phải quay đầu trở về. Ba thì làm rất giỏi nhưng lại không quan tâm mấy tới việc quản lý tiền nong, nhưng má thì ngược lại, chắt chiu tốt lắm… Thế nên, mỗi lần thấy má kho thịt heo với mắm ruốt hay cơm với ít cá chuồn thính là biết gạo nhà đã cạn lắm rồi.

Có những chuyến xe chở đầy ký ức của những con người Quãng Ngãi

Tôi nhớ như in hôm đó, tôi với ba vừa đi xe về, đến nhà, ba thấy một hàng chuối chiên trước cổng, thế là ba đùng đùng nổi nóng, la má con tới tấp, rồi yêu cầu má tôi dọn dẹp ngay lập tức. Má thì khóc nức nở, năn nỉ ba “để tui làm tui lo thêm cho con tui”. Ba thì cho rằng má làm vậy là không tôn trọng ba, xem thường ba không kiếm đủ tiền để lo cho gia đình, rồi hàng xóm, bạn bè… nó cười.

Bên ngoại có gia đình dì, chị ruột của má là việt kiều Mỹ, thường thì 2-3 năm là về thăm quê một lần. Những năm đó, thuật ngữ “của Mỹ” là khiếp lắm, họ hàng nhà ai mà có người đi Mỹ là cả làng trầm trồ. Mỗi lần Dì về là vali cao như núi vậy, đủ loại quà cáp nào áo quần, đồ gia dụng, dầu tây dầu ta, thuốc thang… hàng xóm, họ hàng, người thân, bạn bè dì nườm nượp đến thăm… Nhưng ba thì cấm anh em nhà tôi, tuyệt đối không có mon men vào đó (ý nói vào nhà Dì), kiểu tình ngay lý gian là không được. Ừa, người miền trung đôi khi gia trưởng tới mức ức chế lắm… nhưng ba nói là không dám nhúc nhích, vì tính ba nóng nảy, nguyên tắc, cây gậy mà đập một phát là có mà rối xương, nằm nhà 3 ngày chưa lếch ra đường được chứ hem có như dạy con thời bấy giờ.

Cái tư tưởng tự lập, kiểu đừng bao giờ ăn xin để sống của ba nó nhắc vào đầu anh em tôi từ lúc còn trẻ trâu… nên lớn lên, cứ thế mà 4 anh em, mỗi đứa học mỗi trường, ở mỗi nơi, làm mỗi kiểu… không đứa nào lo cho đứa nào. Giờ, trong cái tầm tuổi ba thời đó, cũng muốn dạy con những khí chất như vậy, cũng muốn con làm gì cũng phải trả tiền, không được tùy tiện nhận quà cáp, sư giúp đỡ từ người khác… nhưng khó quá!

Đơn cử việc dạy cháu đi bơi thì phải mua vé vào hồ, nhưng khi cháu đến cổng thì chú lại không dám bán vé cho con của chủ, mỗi việc như vậy mình đều phải ra tận nơi để giải thích. Chỉ biết mong mấy cô chú anh chị giúp cháu hiểu những giá trị này, dù một túi snack, một cây kem, hay một gói học phí… được ưu ái cho cháu mà không có lý do rõ ràng… lớn lên, cháu sẽ xu hướng trở thành người đi xin hơn là một người đi cho.

“Không ai có thể ngủ yên trong đời chật
Buổi thủy triều vẫy gọi những vầng trăng.
Mỗi gié lúa đều muốn thêm nhiều hạt,
Gỗ trăm cây đều muốn hóa nên trầm,
Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt,
Mỗi con sông đều muốn hóa Bạch Đằng…”
Chế Lan Viên
…..
SG.08.08.2020
Tuấn Trần

ĐẶT NGAY HÔM NAY
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]