Một sự thật rất phủ là, trên đường phố đông đúc, hễ ai vội vội vàng vàng nhất thì lại là nghèo nhất, thử xếp theo thứ tự: Xe Taxi – Grab – Buyt – Khách – cá nhân – doanh nhân. Đi máy bay, thông thường hàng ghế Business thường rất ít ồn ào, có vẻ như đi đứng ăn uống đều chậm chạp nhất, kể cả việc lên máy bay, họ cũng là hàng khách sau cùng…Trong tất cả các môn thể thao, thì môn Golf là môn dành cho người chậm nhất quả đất và cũng là giàu nhất quả đất.Trong một công xưởng: công nhân – đốc công – quản lý – giám đốc – chủ tịch.
Sự vội vã tỷ lệ nghịch với thu nhập nghịch lý nhỉ, những nghịch lý có lý.Sao kỳ vậy? Có phải vì nghèo nên vội hay vì vội nên nghèo?
Phương án 1: Vì nghèo nên vội, không vội đói chết sao? Rất có lý, rất đúng cho những bạn có xu hướng giữ nguyên trạng thái nghèo – hay gọi là nghèo bền vững.
Phương án 2: Vì vội nên nghèo, nghe hơi ngược tí nhưng sẽ là câu trả lời dành cho các bạn có mindset sớm thoát nghèo. Ừa, nó lạ là lạ vậy đó.
Ví dụ có 2 bác Grab. Một rất vội, lạng lách đánh võng, chưa rước hết tour này đã book tour khác, chen đua, lấn lề, cuối tháng được Grab bình chọn tài xế có năng suất nhất thu nhập gấp đôi bình quân các tài xế khác. Nghe nó đã gì đâu, cái ròi gặp tớ, tớ hỏi giờ muốn gấp 3 thì phải làm sô đứng hình. Còn cái cậu thanh niên nhà quơ kia, trông nhà quơ vậy nhưng thong thả hơn rất nhiều, chậm chậm thôi, bạn chọn những nơi người giàu ở, ăn mặc lúc nào cũng chỉnh tề, nói năng nhẹ nhàn, một vâng hai ạh, xuống xe thì mở cửa, mưa thì che ô cho khách… một ngày đẹp trời, có chị chủ kia rất là này là nọ, thấy thương quý… bắt cả xe lẫn tài xế về phục vụ đưa đón chị đi làm, đưa con chị đi học… Ròi cũng cái kiểu chậm chậm dễ thương, làm cái gì cũng nhìn trước ngó sau, chắc nịch… chị chủ thích thú giao luôn đội xe của cty cho bạn quản lý, 3 năm sau cái về làm rể nhà ngừ ta luôn hố hố.

Hư cấu, kể chuyện zui zui để nhìn đời nhìn người cho nó hài tí thoi nhen. Mấy bạn trẻ, học vội học vàng, hiểu hem tới… tưởng không nhanh nghĩa là cà tèng, thân đã lười, não cũng bất động… sớm thôi, đói bơ mỏ ra đó thì đừng có trách sao mà lộn thuốc.
Não mình, nó không có làm tốt hai thứ cùng lúc được, bắt nó phục vụ cơ bắp, mắt mồm, tay chân từ sáng sớm tới tối khuya… thì nó hem có nghĩ ra được những điều hay ho. Nên đừng có quá bận để cải tiến. Tối trước khi ngủ, sáng trước khi làm… dành ít thời gian động não, hỏi xem là mình còn chưa good chỗ nào? Bắt não nó lao động khổ sai xíu, lâu lâu cũng nên dắt não đi giao lưu với người này người nọ, hắc nó… thì nó mới trở nên ngon lành cành đào, giải phóng cái thân khắc khổ này được.
Muốn nhanh thì phải từ từ.
…
28.08.2020
Tuấn Trần