Gió tầng nào thì mây tầng đó. Trong giao du, giao lưu, thương thảo, làm ăn với nhau, người ta hay tiếp cận theo hướng “môn đăng hộ đối”, tức là phải tương xứng hay ngang bằng nhau ở một chừng mực nào đó. Những câu nói bóng gió nhắc đến chủ đề này thường là:
– Không phải ai cũng ngồi được với anh.
– Em biết anh A, anh B không, anh ngồi cafe với ảnh suốt.
– Hay giơ điện thoại lên cho xem cái ảnh, đây, để anh gọi anh Sáu sậu ra nhậu cho vui…
Hoặc trong tiệc tùng, hội nghị, nhậu nhặt với nhau, khâu đầu tiên là giới thiệu. Ai cũng cần có chút thân phận để có cái gọi là.
– Đây là anh Nôm, chủ tịch công ty Nắng, chuyên bán nắng… thu ngày 200 triệu.
– Đây là anh Bắc, tổng giám đốc… công ty Mưa, chuyên thu gom nước, thu ngày 300 triệu…
Đây là nguyên tắc hợp lý và thỏa đáng thôi các bạn. Ai cũng trăm công ngàn việc, thời gian quý báu, đặc biệt là những người có vị trí cao. Nên việc ngồi với ai, làm gì… luôn là điều đáng cân nhắc. Hơn nữa, khi ở vị trí tương xứng, thì mới đồng cảm, hiểu chuyện, tương tác, giao tiếp với nhau được.
Tuy nhiên, trong trường hợp, buổi tiệc đó toàn “cây đa cây đề”, chỉ có mình bạn là thấp lè tè, thì làm thế nào để bạn hội nhập và không bị rụt rè, khớp cơ, không phải im như nhíp cho đến khi ra về?
1. Bạn “ở đâu” thì ngồi yên ở đó, không cần phải thổi cho phồng lên để xứng với các anh, và càng không phải thu mình cho bé lại. Mạnh dạng giới thiệu, em là Đen, nhân viên sale của công ty A. Hay em là Đỏ, em mới ra làm doanh nghiệp được 2-3 tháng gì đó…
2. Nói rõ lý do được ngồi cùng bàn, có sao thì cũng nói y như thế. Không phải lạng lách đánh võng, khéo mồm khéo mép làm gì. Em được anh Mười giới thiệu, hay được cô Hai bảo đến giao lưu cùng các anh…
3. Mode ở chế độ thường nghe. Trong bàn, ai cũng “cao to” nên chắc chắn người muốn nói nhiều hơn người muốn nghe. Mình thấp lè tè nên tập trung nghe nhiều hơn nói, nghe nhiều học nhiều, nghe chuyện của mấy anh là học nhanh nhất. Học cách nói, nội dung nói, cách phản biện, cách khiêm nhường… Ngồi nghe cả ngày cũng không sao. Có những chuyện mình biết mười mươi, thậm chí biết rõ hơn, kiểu trúng tủ, nhưng vẫn nhất quyết không giành nói. Lỡ mấy anh có hỏi thì nói, không thì cứ tập trung nghe. Thỉnh thoảng có ý gì bản thân muốn hỏi thì chịu khó nán lại chút, để mấy anh nói xong ý đó, rồi xin phép được hỏi. Cứ hỏi thỏa mái, miễn là đừng hỏi tàm phào, hỏi tào lao là được. Hỏi phải hay, có chất, có sự tập trung.
4. Người “cao to”, nghề của họ là giao tiếp, họ giao tiếp mọi nơi, giao tiếp từ ngày này qua tháng nọ… Nên cứ yên tâm và tin vào những chuẩn mực của mấy ảnh. Khó nhất là được ngồi cùng bàn, ngồi được thì kiểu gì cũng hời. Kiểu gì họ cũng bảo “dùng đi em, ăn đi em, chịu khó em nhé, công việc cần gì thì gọi anh, anh cũng có thằng bạn nó làm cái này, để anh giới thiệu cho…”.
5. Cuối cùng là dễ thương, chừng mực. Ví dụ, em mời các anh ạ, mình hạ ly thấp xuống, mời thì uống hết, rồi cảm ơn mấy anh một tiếng là được rồi. Tự nhiên cao hứng múc cho câu “anh uống hết với em đi anh, ly anh còn kìa…”, nhiều bạn manh động còn đơm thêm “Trông anh vậy mà uống yếu quá” – Xong, toanh luôn.
6. Biết tửu lượng của mình, hiểu cơ địa của mình. Có bạn ăn no là uống bia ko được, có bạn đói uống sẽ bị say nhanh. Có bạn say là quờ quạng, lung ta lung tung, nói năng dễ mắc lòng, mất kiểm soát… Nên cân nhắc, uống vừa đủ, nếu trúng phải đô mấy anh cao quá, theo không nổi thì xin phép mấy anh “em uống không được tốt, cho em theo từ từ”. Cái tửu lượng này cũng phải tập dần.
Cuối cùng, cố gắng nhớ tên, và công việc của các anh. Khéo léo xin số điện thoại, đặc biệt là người làm mình ấn tượng nhất. Sáng hôm sau, nếu có thể thì nhắn tin cảm ơn anh đó, học được cái gì từ người ta thì cảm ơn, không thì thôi, chứ không phải mồm mép để gây ấn tượng.
Nhiều lắm, cuối tuần, chia sẻ với các bạn trẻ xíu. Chúc các bạn tự tin ngồi với mấy anh “đàn anh”, đừng nhát, thấy có cơ hội là xông vào liền. Cho dù thế nào thì các bạn vẫn là người hời nhất.
Tks.
SG. 16.5.2021
Tuấn Trần