Trứng khôn hơn vịt

Khi còn làm ở ngành dầu khí, công ty tôi có những chiếc tàu lai dắt chuyên dụng rất to, có giá lên đến hơn 200 tỷ mỗi chiếc. Việc vận hành và khai thác chúng cũng có những yêu cầu rất đặc biệt. Thông thường, định kỳ 2-3 năm, chúng được đưa ra cảng Tiên Sa – Đà Nẵng để lên dock (lên cạn) kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa. Tôi thường được giao nhiệm vụ đại diện chủ tàu phụ trách nghiệm thu ở nhà máy.
Là loại tàu sắt, dù được sơn phủ bằng loại sơn đặc chủng, nhưng đáy tàu vẫn được bảo vệ bằng một hệ thống điện cực đồng chống ăn mòn chủ động. Bằng phương pháp điện hoá này, trong trường hợp bị va chạm với vật cứng dưới biển, lớp sơn phủ bị bong tróc thì vỏ tàu vẫn được bảo vệ nhờ sự chịu mòn thay của điện cực đồng (công nghệ cũ dùng các thanh kẽm nhưng sẽ không hiệu quả bằng).
Tôi nhớ lần đó, có một gói thầu thay mới hệ thống điện cực này. Vào chung kết, có 2 đơn vị chào giá. Giá chào vật tư của 2 đơn vị là tương đương nhau, chỉ khác là Cty A tách gói công thay thế, chạy thử nghiệm ra thành một gói riêng, còn Cty B thì miễn phí. Chúng tôi mời bạn đại diện Cty A lên hỏi xem tại sao có sự khác biệt như vậy, đó là một bạn kỹ sư trẻ, bạn ấy mang cho chúng tôi một bộ bản vẽ, quy trình thay thế, các yêu cầu kiểm tra… việc tháo lắp cũng thực sự rất phức tạp, và bạn ấy khẳng định chắc nịt là “không ai có thể bán trái pittong với giá phụ tùng, mà miễn phí cả gói công làm lại cái động cơ cả”. Chúng tôi nghe rất thuyết phục, nên nghĩ bên B chắc nhầm gì rồi. Cậu kỹ sư trẻ còn không ngại nói thêm “Bên kia mà miễn phí gói công thay thế thì em tặng thêm cho bác ấy 10 ngày lương”.
Sau đó, chúng tôi mời bên B lên thương lượng, và hỏi đi hỏi lại rất nhiều lận liệu có nhầm lẫn gì không. Anh kỹ sư già vẫn khẳng định là không, anh còn nhỏ nhẹ bảo “anh em chúng tôi chỉ lấy công làm lời thôi ạ, mong cho có việc là vui rồi”. Chúng tôi xem kỹ hồ sơ năng lực và cuối cùng quyết định giao cho anh ấy, trong bụng cũng tò mò chờ xem thực hư thế nào. Ngày tui đi cùng anh ấy lên gặp sếp tôi ký hợp đồng, anh kỹ sư già vừa đọc hợp đồng vừa nói chuyện với sếp tôi:
– Anh nè, gói thầu này chúng tôi làm hữu nghị, mong có hợp tác lâu dài với công ty nên mới làm giá vốn như vậy.
– Sếp tôi, cảm ơn anh rất nhiều, cố gắng làm tốt, chúng tôi sẽ hợp tác lâu dài.
Hai bên ký tá xong đâu vào đó, khi ra về, sếp tôi tiễn anh ra tới cửa thì anh kỹ sư nói nhẹ “mà anh, phế liệu bỏ ra, anh thanh lý cho em nhé!”, sếp tôi vui vẻ gật đầu.
***
Công việc đâu vào đó, một thời gian sau có dịp tôi gặp lại anh thợ già. Tôi vẫn tò mò câu chuyện, quý tôi, anh ấy chia sẻ, cái lời của anh không nằm ở phần chính của hợp đồng, mà nằm ở phần phế liệu. Những người kỹ sư thiết kế đã dự phòng hệ số an toàn cho các thanh đồng, nên chúng thường không bị ăn mòn quá 70%, nếu vận hành tàu tốt thì có những thanh đồng gần như chỉ mòn 20-30%. Đây là loại đồng đỏ nguyên chất, rất mắc tiền, trong khi phế liệu của chúng được tính theo đồng thị trường. Những thanh đồng còn mới, tụi anh sẽ gia công lại để lắp cho loại tàu nhỏ hơn. Tôi như vỡ ra, không khỏi ngạc nhiên và cảm thấy vô cùng thú vị.
Trong công việc hàng ngày cũng vậy, không những chỉ có các bạn kỹ sư trẻ mới háo thắng, thích thể hiện… mà còn cả những người cứ ngỡ là đã già nhưng thực ra thì không, đặc biệt là các anh chị mới được bổ nhiệm, mới ngồi vào ghế CEO, Chủ tịch… chính cái sự già ở tuổi nhưng quá trẻ ở chiếc ghế mới… đã làm cho không ít người trở nên ngạo mạn, tinh tướng, như thể giỏi hết phần của thiên hạ, rồi tự đặt mình thành tâm của vũ trụ, từ đó tha hồ mà chỉ đạo với chỉ chỏ. Nhưng “quả quýt dày có móng tay nhọn”, cái trứng sao khôn hơn con vịt? Nên kiểu gì hoạ cũng từ đó mà vào, nhiều người hỏng cả sự nghiệp không vì dở mà vì “quá giỏi” là vậy.
“Thua lùi ba thắng lùi bảy”, người xưa đúc rút rất gọn nhưng thường chẳng sai phát nào.
Thanks.
ĐẶT NGAY HÔM NAY
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]