Người xưa nói “không có lửa làm sao có khói”, lập luận này, có một sự quy chụp không hề nhỏ. Vì thực tế rất nhiều ngọn lửa không có khói, và cũng có rất nhiều chất có thể gây khói mà không hề có lửa (hơi nước chẳng hạn). Nên trong một số trường hợp, giữa lửa và khói chẳng liên quan gì với nhau.
Mặt khác, theo nguyên tắc vật lý, tự thân tia lửa không làm nên một cuộc hỏa hoạn, ngay cả khi tồn tại vật dễ cháy ở đó, như giấy, nhựa, thậm chí là xăng dầu… thì vụ cháy cũng không thể xảy ra nếu thiếu oxy.
Một người, lái xe trong khi đã uống nhiều rượu bia, thêm vào đó là không có bằng, đã vậy còn vượt đèn đỏ… chưa hết, anh ấy vừa đi vừa bấm điện thoại… và mọi thứ vẫn an toàn… cho tới khi anh ấy vượt tốc độ ở một ngã tư tiếp theo… và điều gì đến cũng sẽ đến.
Nên:
Hiện diện 1 nhân tố, không vấn đề gì.
Hiện diện 2 nhân tố, cũng không vấn đề gì.
Hiện diện 3 nhân tố, cũng vẫn không có vấn đề gì.
…
Đến mốc thứ n-1, anh ta sẽ mặc định tất thảy những điều đó đều nằm trong năng lực và tầm kiểm soát của anh ta.
Cho đến mốc thứ n, Bùm = Thảm họa. Sự cố sẽ truy lĩnh toàn bộ những gì trước đó. Còn với anh ta, thì mặc định đó là xui thôi.
Oái ăm nhất không phải là sự có hay không có một nhân tố nào đó xuất hiện, mà oái ăm nhất là lúc chúng cùng lúc xuất hiện. Xác xuất dù chỉ là 1/100, hay 1/1000, thậm chí là 1/10.000, nhưng chúng chỉ cần diễn ra cùng lúc, đúng một điểm thì sẽ không bao giờ còn một cơ hội nào để sửa sai cả.
Các sự kiện dễ thấy thì có tai nạn giao thông, hỏa hoạn, rơi giàn giáo, vật rơi… phức tạp và mơ hồ hơn chút thì có tai nạn nghề nghiệp trong kinh doanh, dẫn tới đổ vỡ, phá sản.
***
Ngày xưa, khi còn làm trong lĩnh vực quản lý rủi ro ở dầu khí, tôi được huấn luyện rất kỹ, nào xây dựng JSS, MS… rồi đánh giá JSA… từng việc từng việc một. Người ta khẳng định chắc nịch là tai nạn thì hơn 99.9% là do sự bất cẩn của con người, chứ không có chuyện kém may mắn gì ở đây cả. Nên một công trình hàng chục nghìn công nhân, đâu đâu cũng cẩu kéo, nâng hạ, đào lấp… mà có bị làm sao đâu là vậy.
***
Nên chớ để mất trâu rồi mới lo làm chuồng. Loại trừ được mối nguy nào thì đỡ mối nguy đó. Nếu không thể loại được nó thì phải tìm cách kiểm soát nó. Ví dụ, trong ngành dầu khí, người ta phải chấp nhận làm việc hàng ngày với xăng, dầu, gas, mà oxy thì càng khó tránh… nên chỉ có một biện pháp duy nhất là tuyệt đối không để xuất hiện tia lửa => người ta sắm đủ loại đồ nghề, cờ lê đồng, điện áp thấp, cảm biến, đầu dò, thiết bị phun dập tự động v.v…
Trong chuyện bồ bịch lăng nhăng của mấy anh chắc cũng tương tự. Nhắm không bịt được thì tốt nhất kiếm món khác chơi cho nó lành 🙂
Chứ không thì lại tự đưa mình vào thế khó 🙂
