Trước tiên, xin thành kính tiễn biệt Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Xin được cúi đầu kính cẩn và biết ơn những bài học sâu sắc từ Thiền sư.
Sáng nay, mở trang báo sớm thì thấy tin Thiền sư mất, Tuấn trầm tư, đi qua rồi lại đi lại, nghĩ nhiều thứ bâng quơ trong đầu, nhiều cảm xúc đan xen. Tuấn muốn viết và chắc chắn sẽ viết một điều gì đó, có thể là một bài về những điều tâm đắc đã học được từ Thiền sư, có thể là những dòng cảm nhận. Và rồi, Tuấn chọn viết về những giá trị thuộc về di sản: Thành tích, thành công và thành tựu.
Thành tích, thành công
Những thành tích hay thành công tức thời, thường sẽ chóng vánh được cuốn vào quên lãng. Ví như, bạn cố gắng làm cả năm, cuối năm mua được con xe, bạn cảm thấy thoả mãn, anh em bạn bè chúc mừng bạn, bạn rộn ràng, hạnh phúc… nhưng niềm vui đó, nhiều lắm cũng không thể quá 30 ngày, cuộc sống sẽ trở lại bình thường sớm thôi, và chiếc xe sẽ trở về đúng công năng của nó là một phương tiện đi lại không hơn không kém. Tuấn mượn hình ảnh này để nhằm mục đích diễn đạt hơn là nhận định tốt hay xấu, và tất nhiên đi làm kiếm tiền, trang bị cho mình một chiếc xe để đi lại cho an toàn, tiện nghi là chính đáng, đáng ghi nhận, đáng mừng chứ không có lý do gì để chê trách cả.

Thành tựu
Ý Tuấn muốn nói đến ở đây là những giá trị cao hơn, đó là thành tựu, di sản, những điều thường được bậc kỳ tài tạo nên.
Như Trịnh Công Sơn, không cần tới một cơ đồ, không cần tới tài sản trăm ngàn tỷ, không cần tới những chiếc ghế đầy quyền lực, hay một thân thế kinh hoàng gì… nhưng những ca từ của ông thì sống mãi… Ai cũng sẽ nhớ tới ông, từ già đến trẻ, từ giàu đến nghèo, từ tinh hoa tới tầm thường, từ trẻ trâu vụng dại cho tới dày dặn tình trường… Tất thảy, quán lớn cho đến quán nhỏ, góc trọ cho đến dinh thự… những ca từ đó cứ mãi du dương hoà quyện với đời – trường tồn.
Chỉ là những ca từ, những con chữ thôi nhưng lại quyền năng đến vô cùng, quyền năng thức tỉnh, quyền năng cân bằng, quyền năng chữa lành… quyền năng mang an yên và hạnh phúc đến hàng triệu con người… Thứ quyền năng luôn làm cho quyền năng của tiền phải nghiêng đầu kính cẩn.
Xin điểm lại đôi dòng mà Tuấn rất tâm đắc của Trịnh Công Sơn:
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì… để gió cuốn đi”
“Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống cùng một lúc vừa là kẻ chiến thắng, vừa là kẻ chiến bại. Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa ta đến những đấu trường.”
“Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm thế nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời.”
***
Và ngày hôm nay, mọi người phải nói lời từ biệt Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ông là nhà thơ, nhà văn, giảng viên, nhà hoạt động xã hội và là lãnh đạo Phật giáo có sức ảnh hưởng lớn thứ 2 ở phương Tây, chỉ xếp sau Đạt Lai Lạt Ma – Thật vĩ đại.
Và một điều hiển nhiên rằng, Thiền sư chỉ mất đi về mặt thân xác, nhưng những di sản của ông thì còn mãi lưu truyền cho hậu thế.
…
“Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu, thì bạn chẳng thể yêu thương”.
“Hạnh phúc là được là chính mình. Bạn không cần phải được thừa nhận bởi người khác. Chỉ cần chính bạn thừa nhận mình là được rồi”. (*) Thiền sư Thích Nhật Hạnh
***
Nếu sớm nhận ra được đâu là phù du, đâu là thành công tức thời, đâu là giá trị và đâu là thành tựu, là di sản… thì kinh tế, xã hội sẽ có những chuyển dịch lớn, bền vững hơn rất nhiều. Đặc biệt là khi các giá trị về văn hoá, nhân văn, nhân cách được ghi nhận và đề cao hơn sự hào nhoáng kiểu nhà to cửa rộng, xe sang… Đặc biệt là xu hướng doanh nhân hướng đến chân thiện mỹ hơn là bằng đủ thủ thuật để vun đắp tiền bạc, địa vị, và danh tiếng, kiểu trọc phú lọc lừa.
***
Thành tựu, di sản – những lời ca tiếng hát, những câu nói giác ngộ, những phát minh vĩ đại, những tác phẩm để đời – tất thảy đều được cấu thành từ chất liệu tình yêu, khát khao cống hiến, khát khao cho đi, khát khao để lại… Chứ chưa bao giờ đến từ lòng tham, toan tính, vinh quang tức thời.
Những tiếng vỗ tay rồi sẽ trở về với thinh không. Chỉ có những gì ta thực sự tâm huyết vì người mới còn ở lại. Đó có lẽ đã là luật của thượng đế rồi, không ai có thể làm khác đi được.
Nên trước mỗi việc, trước tiên ta tự hỏi ta, ta làm điều đó là vì để lại hay vì những tiếng vỗ tay. Nhân nào, tất quả nấy. Nên là thinh không hay là di sản, tất thảy đều được bắt nguồn từ lựa chọn ban đầu của mỗi người mà thành.
***
Cảm ơn đời đã giúp Tuấn đôi lần giác ngộ, cảm ơn ngài – Thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Thanks.
Tuấn Trần.
———————————————————————
>>> Lắng nghe những tâm tư của tác giả Tuấn Trần gửi đến các bạn trẻ của hôm nay trên con đường lập thân, lập nghiệp tại fanpage: Về quê lập nghiệp
>>> Xem thêm các bài viết hay: