Mỗi khi Tết đến Xuân về, có vạn người ở phố trăn trở về lại quê nhà, và cũng có chừng ấy người trăn trở lên phố. Người ở phố thì muốn thoát khỏi cảnh vội vã, chật chội, kẹt xe, xì trét… còn người ở quê thì muốn tìm cơ hội thoát nghèo, đổi gió, đổi đời… Vì lẽ đó mà cái câu hỏi quê hay phố cứ như thể quanh quẩn ngàn năm… năm nào cũng hỏi.
Tôi may mắn được trải nghiệm gần tròn 20 năm sống và làm việc ở cả phố và quê, là song song, đi đi về về… nên cảm nhận được phần nào những được mất của từng lựa chọn. Để trả lời cho câu hỏi trên, theo tôi, trước tiên nên bắt đầu bằng mục tiêu cá nhân và nền tảng của mỗi người. Đích đến cuối cùng là Bình an, Thịnh vượng hay là sự Cân bằng trong cuộc sống.

Một cách phổ quát, quân bình cho các tầng lớp xã hội khác nhau, tôi lựa chọn sự Cân bằng làm chuẩn mực để tham chiếu, quyết định. Cân bằng cũng chính là nhân tố quyết định chất lượng cuộc sống, bao gồm: chỗ ở, công việc, thu nhập, gia đình, mối quan hệ xã hội, cơ hội phát triển bản thân, các thú vui, tiêu khiển, nền tảng giáo dục cho con cái, chăm sóc sức khoẻ…
Nếu bạn không phải là một người quá xuất sắc, không cần phải đạt ở trình độ tinh hoa, không có nhu cầu về một hình ảnh thịnh vượng… thì lựa chọn ở quê sẽ là lựa chọn tốt, ở quê, mọi thứ rất gần với tự nhiên, mà tự nhiên thì vốn dĩ rất cân bằng. Hiện nay, tỉnh nào cũng có đầy đủ các đô thị hiện đại, các chuỗi phân phối sản phẩm tiêu dùng đã về đến ngôi làng nhỏ, tỉnh nào cũng có khu công nghiệp và làng nghề, có kết nối giao thương… Có thể nói những gì thiết yếu ở phố có thì nay ở quê cũng có, nhưng những gì ở quê như con sông, bến đò, luỹ tre làng, láng giềng, ao cá, vườn rau, mấy chú gà… thì ở phố khó mà tìm ra.
Các bạn là công nhân, nhân viên giám sát kỹ thuật, vận hành máy, nhân viên văn phòng, là đốc công, quản lý sản xuất… đang không đạt được những kỳ vọng nghề nghiệp, và cuộc sống vẫn còn bấp bênh ở phố thì lựa chọn về quê sẽ là lựa chọn tốt. Chi phí đắt đỏ, cái gì cũng thuê, cũng mướn, nhà cửa thì không biết đến bao giờ mới có được! Vậy thì bạn bám phố để làm gì?
Nhà tôi có cậu em họ, sau dịch, đã quyết định đưa gia đình về lại Quảng Ngãi, cậu apply vào Hoà Phát tại KKT Dung Quất, và một vài người bạn làm cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Kcn Vsip, nay gặp lại, hỏi thăm thì tất cả các trường hợp đều rất happy với lựa chọn này, gia đình cảm thấy cân bằng, hạnh phúc, có con cái, có ông bà… Thời gian dư thừa, có bạn còn biết kết nối, bán buôn, rồi cũng có xe hơi, tiện nghi đủ đầy.
Với những bạn, anh chị đang ở phố, thuộc nhóm thành đạt, đủ điều kiện muốn đi đâu thì đi, muốn ở đâu thì ở, muốn làm gì thì làm… thuộc nhóm tuỳ chọn điều mình thích thì không còn gì để bạn. Vì chọn ở đâu thì cũng đúng, cũng vui cả thôi.
Ngược lại, với những bạn mang hoài bão lớn, muốn trở thành này thành nọ… thì nhất định phải lên phố, ở đó, bạn mới có cơ hội gặp được những người giỏi, người có tư duy, tầm nhìn lớn, hơn hết là những người đã tích luỹ tới mức dư thừa, đủ để chuyển tiếp sang cấp độ hào phóng, cho đi… lên phố, bạn có cơ hội va chạm, tăng cường năng lực cạnh tranh, có thị trường rộng lớn… Nói chung, “võ sĩ không thể đấu kiếm dưới gầm giường”, nên đã lựa chọn làm võ sĩ thì bạn cần đến với những đấu trường.
Túm tóc lại, không có lựa chọn đúng hay lựa chọn sai, chỉ có phù hợp hay không phù hợp mà thôi. Với tôi, một cuộc đời hai thân phận, một thân phận muốn tung cước đi quyền, một thân phận muốn viết chữ hành văn, nên tôi chọn cả phố lẫn quê nhà.
Thank you
Tuấn Trần
Ngày 3,tháng giêng, năm 2025