Nhìn đồng nghĩ người

Ảnh trên là cánh đồng Mộ Đức, Quảng Ngãi.
Ảnh dưới là một cánh đồng ở Đồng Tháp.
Ruộng đồng Quảng Ngãi nói riêng và miền Trung nói chung, vì diện tích đồng bằng rất ít so với tỷ lệ đầu người, nên ruộng đồng cũng chính vì thế mà chia nhỏ ra để ai cũng có kế sinh nhai. Mỗi một ô 500, 1000m2, với đủ mương, đủ bờ, đủ hình hài từ vuông, dài cho đến tam giác…máy móc vì thế mà khó áp dụng, nước tưới cũng tranh nhau, cũng bơm cũng, cũng chắt chiu mới đủ. Lúa mỗi năm 2 vụ chính, vụ Đông Xuân thì gối nữa đầu vào mùa mưa bão, lạnh, úng. Vụ Hè Thu gặp phải nắng như đổ lửa, hạn hán, năng suất vì thế không cao, gạo không ngon hạt, chi phí gieo trồng chăm sóc cũng lớn.
Ruộng đồng Đồng Tháp nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung thì bạt ngàn, cò bay thẳng cánh, trĩu nặng phù sa, sông nước bao phủ, đâu cũng có. Ruộng thì tính bằng mẫu (10.000m2), gặp nhau hỏi vui nhà bạn có nhiêu mẫu, nhà 5-7 mẫu đã gọi là ít. Lúa mỗi năm 3 vụ, mà vụ nào là ra vụ đó, ngọn nào cũng cúi đầu nặng hạt. Ruộng đồng thửa lớn nên rất dễ đưa máy móc công cụ vào ứng dụng, từ đó làm nông cũng nhàn. Giờ ai lười làm thì cho thuê ruộng cũng đủ sống.
Thiên nhiên, bắt buộc một sinh vật phải tự điều chỉnh để thích nghi, tồn tại. Con người cũng không ngoại lệ. Chính sự khắc nghiệt về thiên nhiên đã làm nên những con người miền Trung cần cù chịu khó, bền bỉ, lì đòn…. Và mặt trái là luôn ở thế thủ, chơi chắc, hơn thế nữa là ki bo, ích kỷ… nói nôm na là rất khó ăn đồng tiền nào của mấy bạn miền Trung.
Ngược lại, đất phương Nam thì hào sảng, phóng khoáng, dễ sống. Trù phú nên con người ở đây cũng không phải “ăn khi no để dành khi đói” như người miền Trung. Vậy nên các bạn làm ngày nào xào ngày đó. Chuyện mai để mai tính – giờ về làm ly rượu cái đã. Không quen chắt chiu tích luỹ nên dù trù phú nhưng nhiều người khó vẫn cứ khó.
Nhiều người Quảng Ngãi gặp nhau hay hỏi sao đi xa thành công mà ở quê lại không.
Tôi thiết nghĩ có 3 lý do rất căn bản như sau:
1. Khi đi xa, họ kết hợp và phát huy được đặc tính cần cù chịu khó vốn có của họ với sự trù phú ở đất khách.
2. Họ học hỏi, hội nhập được đặc tính hào sảng, sẻ chia ở đất khách. Đây là thuộc tính rất cần thiết trong hợp tác kinh doanh (Vì anh chỉ biết phần anh, ai cũng khôn thì ai dại?).
3. Cuối cùng, khác với ở quê, khi đi xa, xu hướng du mục giúp họ đoàn kết hơn, ít soi mói, lời ra tiếng vào. Từ đó mà kết nối, bảo bọc nhau nhiều hơn.
“Bước chân đi xa mơ cầu vồng bảy sắc
Nhớ con sông bến đò xao xác những bờ tre
Bảy sắc cầu vồng sứ người mênh mông quá
Khi quê hương tha thiết gọi ta về”
 Tuấn Trần
Kiên Giang 9/9/2022
ĐẶT NGAY HÔM NAY
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]