Hai anh em ngồi ở một góc hồ tuyệt đẹp và yên bình giữa lòng Sài Gòn (cậu ấy là một thanh niên đầy khát khao để trở thành). Cậu hỏi tôi “Anh Tuấn, cho em hỏi là vì sao, nhiều người, nhiều doanh nghiệp, luôn muốn trở thành này thành nọ, nhưng em thấy họ vẫn cứ dậm chân một chỗ, kiểu tiến không tiến, lùi không lùi vậy anh? Em sợ em cũng sẽ giống như họ”.
Câu hỏi của em, cũng là câu hỏi cho anh và cho rất nhiều người. Thật vậy, không phải tự nhiên mà người xưa có câu “giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời”.
Giang sơn to lớn là thế, ấy vậy mà lại dễ đổi, bản tánh trông nhỏ bé thế nhưng lại khó dời. Một người, luôn có xu hướng bảo vệ quan điểm, nhận định, góc nhìn của mình cho tới khi xuống mồ vẫn không thôi. Sự cố chấp ấy tỷ lệ nghịch với trải nghiệm, và khả năng học hỏi. Càng ít sẵn sàng trải nghiệm, càng khó dung nạp cái mới thì lại càng cố chấp với những gì đã cũ.
Thêm nữa, cây to khó uốn, nên càng về già thì khó dung nạp cái mới, một mặt vì luôn tin rằng mình biết cả rồi, một mặt vì lười hơn xưa, nên sự cố chấp cứ thế mà cũng tăng dần. Từ đó càng trở nên khó thay đổi.
“Gieo suy nghĩ, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận”.
=> Gieo suy nghĩ, gieo hành động, dù nhỏ nhất mỗi ngày, tưởng là không ảnh hưởng gì… nhưng nó lại quyết định số phận một con người, một doanh nghiệp. Người chủ, mỗi ngày học một chút, tiến bộ một chút… thì cả công ty được nhờ biết chừng nào. Ngược lại, cứ suy đòi một chút, tự mãn một chút, se sua một chút thì chẳng mấy chốc mà dậm chân, rồi tuột dốc, nợ lương… vất vả biết bao anh em lỡ chọn mặt gửi vàng.
Thay đổi mỗi ngày là thứ vô cùng khó, 1%, dù chỉ 1% nhưng khó đến vô cùng.
1^365 ngày = 1 (dậm chân một chỗ).
0.99^365 ngày = 0.03 (thảm hoạ)
1.01^365 ngày = 37.8 (siêu tăng trưởng).
