Lý luật và Đạo đức

Mỗi khi có tranh chấp hay tranh cãi, thậm chí là những mâu thuẫn nhỏ nhỏ xảy ra giữa các mối quan hệ làm ăn, hôn nhân… mọi người thường lấy lý, lấy luật ra để bảo vệ quyền lợi cũng như uy tín, đạo đức của chính mình. Điều đó là hiển nhiên, là đúng, nhưng cũng vì tính phổ biến của cách làm này, mọi người dần hiểu mặc định là Lý và Luật là chuẩn trên, cận trên của đạo đức. Kiểu câu cửa mồm là “anh làm đúng quy định”. Thậm chí “quy định” được lạm dụng và biến tướng tới mức như thể là công cụ để người ta hại nhau.
Lý luật và Đạo đức
Tiếc rằng, về mặt bản chất, lý luật lại là cận dưới của đạo đức, nhằm mục đích bảo vệ cái tối thiểu mà quy chuẩn chung xã hội chấp nhận được chứ không phải là cái tối đa. Điều đó đồng nghĩa, mỗi khi người ta mang lý luật ra để tranh chấp, làm chuẩn mực để phán xét, nghĩa là đang đặt câu chuyện vào cận dưới chứ không phải cận trên.
Một mối quan hệ hôn nhân, mỗi khi dắt nhau đến toà án để nhờ phán xét tài sản, quyền nuôi con, và các lợi ích khác… nghĩa là, cho dù ai thắng đi chăng nữa thì bản chất, đó cũng là một cuộc hôn nhân thất bại. Tình mất nghĩa tan, con cái thiệt thòi…
Một mối quan hệ hợp tác làm ăn, mỗi khi mang các điều khoản hợp đồng, các cam kết bằng miệng bằng môi ra để phân định phải trái đúng sai, để chí choé, để bào chữa… thì cho dù ai thắng đi nữa, mọi thứ cũng sẽ kết thúc, và đó là một cái bắt tay thất bại. Những chuẩn mực về khí, về nghĩa, về tình sẽ được thay thế bằng việc cạch mặt nhau, lên án nhau, dày vò nhau.
Tôi mong được dịp viết bài này từ rất lâu, nhưng thực sự chưa tìm ra câu chuyện đủ sâu sắc để minh hoạ. Hôm nay về thăm quê, đứng trước căn nhà trong ảnh, tôi chợt giật mình, kiểu “ồ, đây rồi”. Thế là tôi đã dành hơn 1h để đi quanh, chờ chuyến tàu qua để chọn góc và chụp tấm ảnh.
Căn nhà này, đã tồn tại trước khi tôi sinh ra đời, tôi có đi hỏi chú tôi, chú bảo chắc hơn 50 năm đó con. Các bạn sẽ rất ngạc nhiên với tuổi đời của nó đúng không. Còn hơn cả thế, căn nhà đã trải qua không biết bao nhiêu thời kỳ thay đổi giữa làng chài đông đúc Sa Huỳnh. Nào là giải phóng hành lang an toàn đường sắt, nào là mở rộng đường bộ, nào là xây dựng rào bảo vệ… Tất thảy những căn nhà lớn nhỏ nằm giữa hai tuyến đường sắt và quốc lộ 1A dọc đó đã bị dở dọn, nhưng căn nhà ấy vẫn còn nguyên vẹn. Vẫn có điện, có giếng nước, có hẳn một cánh cửa ra vào vô cùng đặt biệt nằm giữa lan can, chỉ có một thứ duy nhất mà căn nhà nào tồn tại lâu đến thế cũng cần có đó là có sổ đỏ, sổ hồng thì căn nhà này lại không có. Nhưng nó vẫn đang nằm đó.
Nếu áp quy định lên, thì với kiến thức pháp luật ít ỏi tới mấy các bạn cũng thấy không phù hợp tới những mười mươi, căn nhà không sổ, không phép, nằm ở vùng chồng lấn giữa hành lang an toàn đường bộ lẫn đường sắt… ấy vậy mà, ngay cả khi làm cái lan can, đơn vị thi công cũng dành hẳn một đoạn đủ rộng để chủ nhân có thể ra vào căn nhà thuận tiện nhất. Chắc chắn khoảng chừa đó sẽ không có trong thiết kế, càng không có trong hồ sơ hoàn công. Vậy, điều gì đã giữ nó lại, và tồn tại vững bền với thời gian đến thế. Tôi tin rằng, điều đó không gì khác chính là đạo đức, là nhân văn.
Vì chủ nhân của ngôi nhà là một người phụ nữ neo đơn, khuyết tật. Người dân Sa Huỳnh vô cùng yêu quý và luôn giúp đỡ người phụ nữ ấy, tới những hơn 70 tuổi. Dù người phụ nữ đã qua đời vì tuổi già sức yếu nhưng căn nhà vẫn còn nguyên đó.
Căn nhà như là một minh chứng cho sự đúng đắn và trường tồn của Đạo Đức. Đạo đức chính là cận trên của mọi hành vi xã hội chứ không phải là Lý Luật. Và Lý Luật có thể thay đổi, họp hành, điều chỉnh, nay đúng mai sai, nay sai mai đúng… Nhưng Đạo Đức chính là bất biến và trường tồn.
Có lẽ vì thế mà một người tài hoa Đại thi hào Nguyễn Du mới viết ở đoạn kết của truyện Kiều:
“Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”
Thanks.
Tuấn Trần
Xem thêm các chia sẻ khác của tác giả tại đây
Truy cập vào website để xem thêm các bài viết hay khác
ĐẶT NGAY HÔM NAY
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]