Hiền tài & Tiểu nhân

Cách đơn giản nhất để loại bỏ hiền tài ra khỏi một tổ chức là thả vào tổ chức đó một vài tiểu nhân.
Tôi đã đôi lần chứng kiến những “trận đánh” cam go, nơi những con người can đảm nhất, tận tuỵ nhất, chính trực và trách nhiệm nhất đã trút không ít mồ hôi và nước mắt để làm nên một thành công. Nhưng rồi, đến giai đoạn hái hoa thơm quả ngọt, khi mà nhà thầu, tiền tài và quyền lực quây lấy tổ chức, sự nịnh nọt bắt đầu được nuôi dưỡng, những chiêu trò bắt đầu biến tướng thành mưu hèn kế bẩn — tiểu nhân xuất hiện. Đó cũng là lúc hiền tài rời đi.

Tiểu nhân — những kẻ làm như “cờ hức” nhưng báo cáo thì đẹp vô cùng. Tiểu nhân sẵn sàng ngồi hàng giờ, thậm chí cả tuần, để làm đẹp một cái báo cáo, câu chữ dài thăm thẳm. Tiểu nhân đủ khôn khéo để tìm đủ viện dẫn và căn cứ; hắn luôn xuất hiện ở các sự kiện với sự chuẩn bị công phu, trang hoàng bằng hàng hà câu từ lấp lánh, hấp dẫn mọi ánh nhìn và xua tan mọi hoài nghi về họ. Từ đó mà vươn lên.


Về khoản báo cáo lập công và thành tích thì không cần phải nghi ngờ gì nữa — kỹ năng của tiểu nhân ở phương diện này phải gọi là “trình thượng thừa”. Chưa kể, xã hội ngày nay có quá nhiều công cụ sẵn sàng phục vụ họ.

Trái ngược với tiểu nhân, hiền tài sinh ra để sống với sự chính trực — một câu nói hơi quá sự thật cũng khiến họ khó chịu rồi. Họ luôn tìm cách nói giảm hơn là nói quá. Thấy sai là muốn chỉnh, thấy dở là muốn dạy, thấy thiếu trách nhiệm là muốn chấn chỉnh, thấy xấu là muốn loại trừ… Họ tận tuỵ vì mục đích giúp mọi thứ tốt hơn lên. Điều này đồng nghĩa với việc làm mất lòng nhiều người, đụng chạm lợi ích… và đặc biệt, họ là mục tiêu trực tiếp của kẻ tiểu nhân.

Trong thời loạn, giai đoạn mà doanh nghiệp cần công thần, cần hiền tài để bứt phá phát triển, thì hiền tài thắng tiểu nhân. Nhưng trong thời bình, khi doanh nghiệp đã có lợi nhuận, tích luỹ và uy quyền — thì thường tiểu nhân sẽ thắng hiền tài.

Ngay trong bản thân, bản ngã mỗi lãnh đạo cũng tồn tại hai thể: thể hợp với hiền tài và thể hợp với tiểu nhân. Trong thời loạn, họ cần sự nghiệp nên họ cần hiền tài; đến thời bình, họ muốn hưởng thụ thành quả từ những năm tháng vất vả nên lại cần sự cung phụng của tiểu nhân.

Xưa nay, người ta hay luận bàn chuyện hiền tài rời khỏi tổ chức là vì thu nhập, vì công việc… mà quên mất nguyên nhân cốt lõi: “hiền tài không thể sống chung với tiểu nhân” — bao gồm cả một vài nhân sự tiểu nhân trong tổ chức hoặc tâm tính tiểu nhân bắt đầu được nuôi dưỡng trong chính người lãnh đạo của tổ chức ấy.

  • Bạn là lãnh đạo? Làm thế nào để tổ chức và chính bạn không nuôi dưỡng “thể tiểu nhân”?

  • Bạn là hiền tài? Bạn sẽ lựa chọn như thế nào trong thời bình?

  • Bạn là tiểu nhân? Nếu lỡ đọc đến đây thì tốt nhất nên block tôi cho đỡ nhột.

“Những ngày tôi sống đây là ngày đẹp hơn tất cả/Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn” (*) — CLV.

Thank you.

ĐẶT NGAY HÔM NAY
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]