Đừng bao giờ gục ngã, đừng bao giờ bỏ cuộc, và cuối cùng là đừng bao giờ từ chối cơ hội để học một bài học giá trị của cuộc đời đã mang đến tận răng bạn. Tôi viết những dòng này không nhằm mục đích kích thích, bơm thổi bạn thành những con thiêu thân, táo bạo đến liều lĩnh như vừa học xong một khoá học làm giàu hay một lớp bán hàng đa cấp nào đó… Tôi viết nó bằng tất cả đúc rút từ những chuỗi ngày dài chiến bại – của một kẻ từng có nhiều chiến thắng.
Cuộc sống thật nghiệt ngã và khắc nghiệt, có quá nhiều cạm bẫy và thách thức, hoài bão càng lớn thì thách thức càng nhiều, chúng đến từ tám phương mười hướng. Khổ nỗi, tại bất kỳ thời điểm khó khăn nào, cuộc đời cũng dọn sẵn cho bạn một lựa chọn khác, tốt hơn nhiều để buộc bạn phải thoả hiệp bỏ cuộc hơn là tiếp tục cuộc hành trình. Kiểu, hoặc là bỏ cuộc để ăn thịt uống rượu, hoặc là đi tiếp để ăn đòn. Ví dụ, tôi liên tục nhận được những lời mời kiểu “về với anh đi, anh không thiếu việc, không thiếu tiền, anh chỉ thiếu người làm…”. Mấy món khó khăn kiểu thị phi, thiếu thốn, bị lừa lọc, đồng đội quay xe, vướng quy định, cô đơn, gia đình càm ràm… nó không là gì đối với những lời mời như vậy đâu các bạn.
Bạn là một kiều nữ xinh đẹp, bạn chỉ cần gật đầu một cái thôi thì đã có đủ đầy mọi thứ rồi, việc gì phải học tập, chuyên tu… khởi nghiệp thì càng không nên làm. Thà không có cái cơ hội chỉ là gật đầu đó thì quyết định lựa chọn sẽ đỡ khập khiểng hơn rất nhiều. Tôi chỉ có ý minh hoạ cho bạn đọc dễ hình dung chứ không dám ví mình như kiều nữ, nhưng dù sao, tôi cũng là người đã có những ngày tháng huy hoàng trong hành trình 10 năm làm thuê.
May mắn, những năm qua, tôi đã luôn chọn một lựa chọn nhất quán là “ăn đòn”. Gì cũng vậy, ban đầu thì hơi mệt xíu, nhưng ăn riết rồi cũng thành quen thôi. Nhìn vào hình ảnh nhỏ thó của chú bọ ngựa, tôi tự dặn mình, kích thước to nhỏ không phải là yếu tố quyết định trận đấu mỗi khi lên đài, mà tốc độ ra đòn trúng đích mới là mấu chốt. Lý thuyết là vậy, nhưng hành trình đến đó, tôi đã ăn không biết bao nhiêu là cú đấm đến từ những kẻ to bự, có những trận, một mình tôi phải đấu với 38 tay đấm có số má và dạng dày kinh nghiệm trên sân đấu, trong khi tôi thì chưa một lần lên đài ở đó bao giờ. Trước ngày lên đài là đã nhiều đêm mất ngủ, ngay sau khi lên đài, vừa được nghe điều lệ của trận đấu, chủ toạ đã hỏi tôi là hàng hay đấu?
May mắn, tôi đã không lựa chọn đầu hàng.
Cuộc đời nó vô lý như này các bạn, lúc trời nắng thì cuộc đời cho bạn mượn ô, nhưng nhi mưa thì cuộc đời lấy lại. Lúc bạn đang thuận lợi, ai cũng sẵn lòng giúp đỡ bạn, nhưng khi bạn khó khăn, người gặp người đã khó. Giờ, tôi có thể mượn vài ba trăm triệu chỉ bằng một vài tin nhắn, nhưng cách đây 3 năm, 10-20tr cũng bị từ chối rất nhiều, dù tệp bạn bè tôi là những người có vị trí tốt so với mặt bằng chung trong xã hội. Nhưng đời là thế, đồng tiền gắn liền khúc ruột, ngay cả những người thân trong gia đình, trước khi cho bạn mượn tiền, họ đều phải check xem liệu bạn có thể trả không? Xét thấy bạn đang quá khó khăn, công việc mơ hồ thì bị từ chối là lẽ thường tình. Bạn là họ, bạn cũng sẽ phải làm vậy.
Nhưng bạn yên tâm, miễn đừng tuyệt vọng, cuộc đời sẽ cho bạn một con đường, sẽ có sự hy hữu xuất hiện, được gọi là “may mắn”, quý nhân, “người thầy” sẽ xuất hiện đúng vào thời điểm căm go nhất của cuộc đời bạn. Họ đến để giúp bạn rồi đi, không cần bất kỳ một ân huệ nào.
Và bạn nhận ra, bạn sẽ cần một vài hoặc chỉ một người thôi, không phải là tất cả. Đó chính là bí mật của tạo hoá dành tặng bạn trên suốt cuộc hành trình như hình ảnh “vị vua già” trong tác phẩm Nhà giả kim vậy.
“Hãy lắng nghe trái tim và tin tưởng vào các dấu hiệu của Vũ Trụ”.
