Của cho không bằng cách cho

Những câu nói của người xưa thường rất gãy gọn mà sâu sắc vô cùng, càng trải nghiệm càng thấm.

Một người đang cần sự giúp đỡ, bản thân họ sẽ mang rất nhiều day dứt, đặc biệt với những người có lòng tự trọng thì mỗi khi muốn mở miệng nhờ ai việc gì, họ trải qua một cuộc chiến nội tâm khủng khiếp lắm. Các bạn đi làm từ thiện mùa này sẽ thấu cảm vô cùng, người nhận quà xong là chắp tay lạy, rồi cả người cho lẫn người nhận cùng chắp tay, biết ơn nhau. Những doanh nhân tiền tỷ, từ cương vị một mãnh hổ, giờ khó khăn đến mức bức tử, họ phải mở miệng mượn dăm ba chục triệu lo cơm, ai đã từng thì sẽ hiểu từ trong sâu thẳm, với họ, xây một toà nhà có khi còn dễ hơn đi mượn 20tr rất nhiều!

Nên của cho không bằng cách cho là vậy, bất đắc dĩ lắm thì người ta mới nhờ tới mình. Nên cho làm sao để người nhận cảm thấy nhẹ lòng, cho làm sao để người nhận được việc của bản thân… thì khó lắm! Nhân đây Tuấn kể câu chuyện “cách cho” đáng kính!

Tuấn nhớ cách đây vừa hơn 1 năm, sau rất nhiều cân nhắc, Tuấn đã nhắn tin đến thầy Phan Văn Trường, và may mắn thầy nhận lời, sắp xếp cho Tuấn một buổi cafe vào cuối giờ chiều. Lúc đó Về quê lập nghiệp chỉ là một mớ ngổn ngang, chưa đâu vào đâu nên Tuấn chẳng thể in ra được để mang đi gặp thầy. Sau khi nghe Tuấn trình bày lý do vì sao T muốn có một cuốn sách đủ “dày” dành tặng các bạn đi sau, thầy đã ân cần, động viên Tuấn rất nhiều! Tuấn nhớ như in những câu nói của thầy, thầy nói đi nói lại ngày hôm đó, và Tuấn đã lấy điều đó làm hành trang cho mình trên suốt cuộc hành trình viết!

“Một người, có 1 tố chất tốt thì 1000 người có 1000 người, có 2 tố chất tốt thì 1000 người có 100 người, 3 tố chất tốt thì 1000 người có 10 người, 4 tố chất tốt thì 1000 người chỉ có 1 người – thầy thấy ở con có 4 tố chất tốt nên thầy tin con làm được, rất tin con sẽ làm được đó Tuấn!” – lời thầy đã nói với Tuấn.

Thực sự Tuấn chưa chắc đã biết chính xác 4 tố chất đó của Tuấn là gì nữa, nhưng nghe thầy nói như vậy, Tuấn yên tâm lắm! Giờ nhìn lại, Tuấn nhận ra cách thầy “cho” sao mà tâm đắc quá! Chỉn trong một buổi cafe, thầy không những cho Tuấn sự nhiệt thành, không những cho Tuấn kiến thức để viết nên một cuốn sách… mà thầy còn cho Tuấn một tài sản rất lớn đó là “niềm tin”, mà niềm tin chính là tài sản quan trọng nhất của một người khi muốn làm một điều gì đó đủ lớn.

Giúp người khác, nói thì siêu dễ, nhưng làm thì khó vô cùng. Nhiều khi chỉ một cái like, cái share để động viên khích lệ một ai đó thôi cũng đã khó làm rồi. Huống hồ việc dành thời gian để nghĩ xem cách cho thế nào cho đúng.

Làm sao để người khác nhận lời giúp đỡ mình đã khó, nhưng có lẽ học “cho” sao cho đúng còn khó hơn rất nhiều!

Thanks

Tuấn Trần

SG.24.09.2021

ĐẶT NGAY HÔM NAY
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]