Cổ nhân xưa nay vẫn dạy “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, nhưng sao có người mãi không chịu đi? và nhưng sao có người đi mãi mà không khôn?
Đi ra ngoài thì học lại từ đầu, mọi thứ đều xa lạ, vừa phải lo thích nghi với sự thay đổi, vừa phải xoay sở đủ đường thì mới đủ trang trải chi phí nơi đất khách quê người. Cảm giác sống sót thôi đã khó thì lấy đâu ra năng lượng mà nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng?
Thị trường ngày nay vạn người bán nhưng chỉ trăm người mua, sản phẩm đa dạng, cạnh tranh khốc liệt, nhu cầu người dùng mỗi ngày mỗi cao, đã vậy lại còn thay đổi xoành xoạch… Thử nghĩ, mình ở nhà, chỉ quẩn quanh với chừng ấy kiến thức, chừng ấy bó rau, chừng ấy con gà con vịt… không đổi mới, không áp dụng công nghệ, không mở rộng mối quan hệ, không mang sản phẩm ra “chợ lớn” mà giao thương, bán buôn… thì biết đến bao giờ phận người mới được thay đổi. Mình không đổi mà suốt ngày cứ bắt đời thay đổi với mình, rồi oán trách!

Từ ngàn xưa, người ta chỉ biết nhòm sao trời, di chuyển bằng thuyền buồm không động cơ mà vẫn đi được từ châu này đến châu nọ, mang gốm sứ, tơ lụa bán buôn khắp nơi. Ngày nay, mọi thứ tiện ích lắm rồi mà các bạn không tận dụng được thì tiếc lắm! Có những thứ nó thuộc về môi trường, thuộc về tương tác, nó tác động trực tiếp cùng lúc lên 5 giác quan thì mới thấm vào người được, nên không tài nào có thể ở một chỗ mà học được đâu các bạn! Những khóa học online, một vài trang sách, một hai cuộc gọi… chỉ có tính chất hỗ trợ, chứ không thể là nhân tố thay thế chữ “đi” được.