Bệnh đổ thừa

Bệnh này, cứ 100 người thì có tới 99 người mắc, trong đó 97 người mãn tính, hơn 50% là nan y, 49% còn lại thuộc diện kháng kháng sinh. Bệnh tỷ lệ thuận với tuổi tác và địa vị. Đặc biệt, những người càng ít thực chiến và nhiều lý thuyết thì dấu hiệu bệnh lý càng rõ ràng và nghiêm trọng.
Cho từng trường hợp, cứ thành công thì hầu hết ai cũng thấy công của mình, nhưng khi gặp khó khăn hay kết quả tồi là người này cứ thấy rõ mồn một lỗi của người kia. Và với bản năng là ai cũng muốn ôm lấy bản ngã của mình, và chẳng ai chịu nhận mình dở, mình sai, nên cách hay nhất là chỉ ra cái lỗi khách quan nào đó, đặc biệt là lỗi của người khác, không chỉ ra nữa thì chỉ tại “ý trời”, kém may mắn…
Có lần, tôi có dự một lớp học, người thầy đứng lớp là một người anh đầy trải nghiệm, tốt tâm và đa tài. Anh ấy chia sẻ với anh em chúng tôi là “chúng ta cần học cách cảm ơn khi thành công, và nhận trách nhiệm khi thất bại”. Đúng vậy, và rồi, trong một điều kiện bình thường, với những cái vặt vảnh hàng ngày, anh em chúng tôi thực hành rất tốt và vô cùng hiệu quả. Nhưng mọi thứ đã quay về chỗ cũ khi chúng tôi đối diện với một vấn đề đủ lớn.
Tôi nhớ hôm đó, trong một tình huống vô cùng khắc nghiệt, mà tôi là người chịu trách nhiệm chính của nhiệm vụ, trước áp lực và ranh giới mỏng manh của được/mất, lý ra đây mới là thời điểm những người sẵn sàng cùng gánh chịu trách nhiệm với tôi thực tập bài học quan trọng này, thì họ đã không vượt qua được nó.
Trước sự mỏng manh đó, dù nhiệm vụ thành công, nhưng tôi biết, tôi cần một trải nghiệm tuyệt vời hơn là một kết quả tốt đẹp từ nhiệm vụ.
“Mọi lý thuyết đều là màu xám, chỉ có cây đời là mãi xanh tươi” là vậy đó các bạn.
Nên mỗi khi, bạn đọc một bài viết, xem một thước phim… bạn có xu hướng đứng về phía hành động tốt, lên án cái xấu và bảo vệ kẻ yếu thế, điều đó là hết sức bình thường. Chỉ có điều lạ hơn cả bình thường là rất ít ai tự nhìn thấy được vấn đề của mình, có khi bản thân mình cũng xấu tè le ra đó, mà mình vẫn cứ đứng về phía cái tốt, đạp cho thằng xấu thêm vài đạp – một hành động như thể thực thi công lý để tự trấn an mình là tốt. Trong cuốn Đắc nhân tâm – giải thích rất chi tiết về phản xạ tâm lý này.
***
Với những người biết nghĩ, thì bạn không cần phải giải thích gì thêm, họ đã nghĩ thay bạn mọi điều. Còn với những người đã lỡ mắc căn bệnh đổ thừa thì cách hay nhất là bạn nên im lặng, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và rời đi. Nếu bạn thực sự tốt, tự khắc bạn sẽ có một tương lai rộng mở và ngược lại.
Nóng giận, chửi bới là biểu hiện của sự bất lực trí tuệ.
Thanks.
ĐẶT NGAY HÔM NAY
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]