Nghèo bền vững với lối mòn tư duy mì ăn liền

* Bài viết dành tặng các DN có đầu tư sâu cho R&D.
Không có con số thống kê cụ thể nhưng hầu hết Doanh nghiệp VN đều chủ yếu làm thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực máy móc thiết bị và công nghệ… Nhỏ thì có dụng cụ cầm tay, máy hàn máy cắt, lớn thì có xe pháo, dây chuyền công nghệ… tất thảy đều nhập. Từ tiểu ngạch cho tới chính ngạch, từ gian cho tới ngay thương… với hàng nghìn nghìn là đại lý uỷ quyền, đại diện, độc quyền… phân phối.
Gần đây, tôi có làm việc với một vài công ty, đã trải qua hơn 20 năm phân phối, đại diện bán hàng… là đơn vị tiên phong, đầu ngành… nhưng cũng thuần 100% thương mại và không sản xuất hay tham gia bất kỳ 1% giá trị nào trong hệ sinh thái họ đang làm, dù hàng năm họ vẫn tăng trưởng.
Hệ thống phân phối của các đại diện tại VN mạnh, chuyên nghiệp, hiểu thị trường, lăn lõi đến mọi ngóc ngách, từ cấp độ linh kiện, bán thành phẩm cho đến thành phẩm… chúng gần như có thể giết chết mọi ý tưởng phát triển sản phẩm mới nào, của bất kỳ ai bằng giá, tính đa dạng cũng như chất lượng.
Kèm với đó là văn hoá VN vẫn còn sính ngoại, tôi cũng có biết dù có những nhà sản xuất VN làm ra những sản phẩm có thể bán được ra nước ngoài khá tốt, nhưng trong nước thì lại thua ngay trên sân nhà – như một lời nguyền.
•••
Với hằng hà lý do, người giỏi bán buôn thì tập trung tiếp viện cho hàng hoá từ bên ngoài vào, từ giá rẻ cho đến cao cấp. Trong nước lại không thực sự ủng hộ những nhà phát triển sản phẩm, ý thức tôn trọng bản quyền cũng chưa cao nên tạo thành cái vòng tròn luẩn quẩn, cứ thế lăn mãi. Không ai mạnh dạng chi tiền, công sức cho đầu tư phát triển cả.
Mà không có đầu tư phát triển (R&D) thì chẳng thể làm chủ được gì, văn hoá mì ăn liền nó cột chặt, mãi là thị trường của nhân công giá rẻ, thị trường tiêu thụ.
Để hình dung vai trò R&D quan trọng và công phu thế nào, mình đơn cử ví dụ về cái đầu bút bi. Thứ mà ai cũng có thể mua mỗi ngày, dùng 10 cây thì có đến 9 cây chưa hết mực đả hỏng, mất… Trông đơn giãn vậy, nhưng hiện nay chỉ có 4 nước trên thế giới sản xuất được nó là Thị Điển, Đức, Nhật và gần đây nhất có Trung Quốc.
Các bạn biết đến tận 2017, với hơn 3000 cty sản xuất bút ở TQ, thống trị nền sản xuất hàng tỷ cây bút chì nhưng đối với đầu bút bi, tất thảy đều phải nhập.
Và để sản xuất được viên bi Tungsten Carbide có độ chính xác 1/1000, tức 0.003 mm ấy. TQ đã đầu tư một khoảng chi phí R&D lên đến gần 100tr USD, tức tiêu tốn tương đương 2000 tỷ đồng chỉ để sản xuất được một chi tiết có giá vài trăm đồng. Nhưng nếu không chấp nhận sự đầu tư đó thì đồng nghĩa chấp nhận một đời phụ thuộc. Thà một lần đau, công phu là vậy.
Đầu tư R&D là rất lớn, rất tốn thời gian và chi phí. Trong khi điều kiện hiện tại của VN thì đầy chông gai thách thức. Nên những doanh nghiệp làm được từ khâu R&D là tôi kính nể và khâm phục vô cùng. Trong mắt tôi, họ là những người hùng của đất nước.
Rất mong ngày càng có nhiều doanh nghiệp VN tham gia, đầu tư vào R&D, làm chủ công nghệ lõi, từng bước thay thế dần sự phụ thuộc, mang lại một mảng màu mới cho các giá trị có thể tự hào.
Thanks.
ĐẶT NGAY HÔM NAY
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]