Ở tuổi 25, ai cũng muốn tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp, kỳ vọng sự phát triển, hướng tới một mức lương cao, với biết bao lý tưởng, ý nghĩ trong đầu về nghề nghiệp, và sự nghiệp… nên một cách tự nhiên, ai cũng giàu năng lượng, luôn cố gắng và quyết tâm mỗi ngày. Hơn nữa, lúc đó cái gì cũng mới, nên ai cũng muốn học muốn biết, muốn trải nghiệm. Về phía doanh nghiệp thì người chủ nào mà không muốn sở hữu lực lượng lao động như thế. Gọi đi công tác cái là vali đâu vào đó, sáng gọi, chiều lên đường ngay. Điều đi dự án từ năm này qua năm khác, vẫn khí thế hào hùng…
Nhưng 40 thì sao, cái gì cũng biết cả rồi, việc thì làm tới làm lui, nhai đi nhai lại mười mấy năm ròng, nghĩ tới giờ đi làm thôi là đã thấy mệt chứ nói gì chuyện quyết tâm quyết liệt. Công tác thì cũng chỉ bấy nhiêu chuyện, khách sạn nào cũng như khách sạn nào, cũng là họp hành, cũng là tiếp khách, công ty thì nhìn qua nhìn lại chỉ có chừng ấy người, ai như thế nào thì biết cả, thậm chí những định kiến trong đầu về ai cũng được neo chặt trong tâm trí: ông thì mê gái, bà thì mê tiền, kẻ thì nịnh, người thì háo danh, nào tham lam, nào độc ác… Bởi vậy, nhìn đâu cũng thấy ngán, mà ngán thì mất năng lượng, mất năng lượng là căn nguyên gốc rễ của khủng hoảng.
Con cái lúc này cũng cơ bản biết tự lo cái ăn cái học, bắt đầu có cá tính riêng, có bạn có bè thân thiết để tâm sự chia sẻ, nên cũng từ đó tách dần ba mẹ. Quy luật tự nhiên, gà con lớn thì xa mẹ thôi chứ cũng chẳng có gì là lạ. Con cái không chiếm dụng nhiều thời gian nữa nên cũng dần trả lại cuộc sống cho 2 người, trả dần cho tới khi chúng lập gia đình và ra ở riêng. Lúc này, may mắn hợp cạ, nói chuyện, chia sẻ được với nhau thì là hạnh phúc, viên mãn. Nhưng ngược lại thì là thảm họa, đặc biệt là những cặp đôi vốn đã có nhiều bất đồng quan điểm, khắc khẩu, nhưng quyết tâm gồng, sống vì con. Công việc đã ngán, về nhà còn ngán hơn, thế là sau giờ làm, ông thì cù khú bạn bè vài ba ve tới khi ngà ngà mới về, bà thì cũng đâu thua kém gì, cũng mua cũng sắm, cũng rủ rê, hội hè, online, ôm điện thoại tin tức tối ngày. Không còn động lực, không còn mục tiêu to bự nào phía trước để thôi thúc nên chỉ có thể đi từ cái ngán này qua cái ngán khác. Tích tụ lâu ngày góp phần tạo nên khủng hoảng.
Khác với tuổi 25, mọi thứ được lớn lên theo quy luật tự nhiên. 35-40 thì nó đạt đỉnh, quy luật tự nhiên mà, đã đạt đỉnh thì nó phải đi xuống thôi. Tuổi 40, ai mà thích thì nghỉ việc như tuổi 25 thì chỉ có những bạn thực sự là giỏi, năng lực thượng thừa, đâu đâu cũng cần, đâu cũng có người săn kẻ đón, nhưng đối tượng này thì không nằm trong nhóm khủng hoảng rồi, nhóm này thì lúc nào cũng dạt dào năng lượng, yêu đời và cứ thế tiến lên, chỉ vài 3 % người ở tuổi 40 nằm trong diện này. Còn lại thì cứ phải thụt thụt thò thò mãi, mắc kẹt trong lưng chừng, dăm ba tuần lại có một ngày hừng hực khí thế, quyết tâm xin nghỉ việc, nhưng tối về lại đổi ý… Vì nói gì thì nói, tuổi 40 mà mang cái hồ sơ đi xin việc, để kiếm được cái chỗ làm cho bài bản thì cũng khoai. Doanh nghiệp, họ vẫn ưu tiên tuyển người trẻ hơn, vì tuổi lớn, nhiều cái khó đến vô cùng.
Không phải chỉ có những người đi làm thuê đâu, ngay cả những người đã ra ngoài làm chủ, chẳng may làm trúng cái nghề nằm trong diện thiệt hại nặng nề do dịch bệnh như: du lịch, dịch vụ, vận tải, xây dựng… Ở tuổi 40, họ cũng rất khó để chuyển dịch ngành nghề, thích nghi, hay chấp nhận thay đổi, làm lại… Chính vì thề mà phần lớn chọn cách chấp nhận, mà chấp nhận nghĩa là ngồi đếm thời gian, tính ngày, già dần cho tới 50, 60…
Từ đó mà người xưa cũng có câu Ngũ thập tri thiên mệnh là vậy. Tức tới 50 thì biết được vận mệnh. Nhưng thực ra không cần phải đợi tới 50, chỉ cần nhìn vào xu hướng đang diễn ra ở tuổi 40 là đã đoán được 70% cái kết quả ở tuổi 50 rồi.
