Thời của thượng, khi mà các công cụ marketing đã phát triển tiệm cận ngưỡng bảo hòa, khi mà hàng triệu kênh thông tin được đẩy lên không gian mạng mỗi ngày, khi mà các giới hạn sáng tạo cần phải được phá vỡ để thu hút được người dùng… Thì những cái tít thời thượng cũng từ đó mà ra đời – khai sinh những cách làm trước đây tưởng chừng không tưởng.
- “Tuyển sinh đào tạo Nghề huấn luyện doanh nghiệp”
Tuấn tình cờ thấy quảng cáo chiêu sinh này nên cũng tò mò vào xem. Vì nghĩ nghề dạy đã khó, dạy một lớp vài chục người là khá khó. Còn huấn luyện thì càng khó, huấn luyện cá nhân vốn rất khó rồi, làm doanh nghiệp thì phải nói thuộc diện siêu khó… Dù Tuấn cũng đã tổ chức và tham gia rất nhiều khóa huấn luyện chuyên sâu theo chuyên ngành như nhân sự, hệ thống, quản trị,… Nhưng Tuấn vẫn không hình dung được làm thế nào để đào tạo một bạn từ chưa có trải nghiệm để trở thành một người có thể “Huấn luyện doanh nghiệp”, mà quản trị doanh nghiệp là một ngành rất rộng lớn, vậy huấn luyện doanh nghiệp sẽ được làm như thế nào? Tuấn luôn ủng hộ những ý tưởng mới, nhưng cũng rất cố gắng để tìm hiểu tính khả thi của ý tưởng đó. Nếu so sánh với ý tưởng phóng một con tàu vũ trụ ra ngoài rìa thái dương hệ thì Tuấn vẫn thấy nó nằm trong tầm hiểu hơn hay sao ấy. Bạn nào từng nghiên cứu chủ đề này thì chia sẻ thêm cho Tuấn ở phần comment nhé!
- “Viết không chạm”
Mấy hôm nay, Tuấn thấy có trang quảng cáo công nghệ viết sách không chạm. Tuấn lại tò mò, vì nhắc tới sách là nhắc tới cái để đời, trong tất thảy những người chọn con đường dấn thân, trải nghiệm cả đời, ai may mắn lắm thì viết được 1-2 cuốn sách. Người ta nói, một đời người chỉ cần trồng một cái cây, sinh một đứa con và viết được một cuốn sách – như thế đã là thành công viên mãn. Nhưng nay lại có công nghệ viết sách không chạm. Tức bạn chỉ cần lên ý tưởng, mục đích của cuốn sách rồi đặt hàng, việc còn lại sẽ để dịch vụ lo, bạn đứng tên tác giả, chờ ngày nhận sách và trả tiền là xong (giống như cách bạn làm một bộ hồ sơ giới thiệu sản phẩm vậy). Theo cách làm này, bất kỳ ai cũng có thể hoàn toàn có cả một thư viện sách do chính mình làm tác giả. Liệu sự thuận tiện này sẽ tạo ra một trào lưu viết sách? Và với vai trò độc giả, bằng cách nào để tìm ra những cuốn sách chất lượng và đáng đọc?

Câu chuyện viết của Tuấn.
Trải qua hành trình rất vất vả mới có thể hoàn thành cuốn Về quê lập nghiệp, Tuấn thực sự cảm thấy khá nghi ngờ về phương pháp này. Qua trải nghiệm của Tuấn, đơn cử, để viết bài giới thiệu cho cuốn sách, Giáo sư Phan Văn Trường đã phải dành rất nhiều thời gian, từ lúc Tuấn nhờ thầy cho tới khi thầy gửi lại bài viết hết hơn 2 tháng, trong khi 2 thầy trò đã trao đổi rất nhiều trước đó. Để viết bài cảm nhận cho cuốn sách, chỉ hơn 1000 từ thôi nhưng Doanh nhân Ngô Văn Tụ (CEO Vina/soy) đã đọc bản thảo đến những 4-5 lần, và chú Tụ đã dành tới những 2 tuần mới có thể viết xong. Thực sự là mất rất nhiều thời gian các bạn à, vì việc viết cần cảm xúc, cần nội dung cô đọng, cần những đúc kết rất sâu và rất sát, rất chọn lọc… từ một người được gọi là “Tư cách tác giả”, nên không cách nào có thể tùy tiện được.
Kể từ lúc Tuấn xong bản thảo và chuyển cho biên tập, Tuấn với chị Dương Ngọc Hân – người có hơn 10 năm làm tổng biên tập, dành cả đời với nghề làm sách, vậy mà 2 chị em đã cùng team Saigon Books phải làm việc miệt mài gần 3 tháng ròng mới chỉnh sửa xong bản thảo. Để chọn ý tưởng và lên được thiết kế cho chiếc bìa, nhà thiết kế Huy Man, dù đã từng nhận rất nhiều giải thưởng danh giá, nhưng cũng phải dành đến 2 tuần mới có thể phát họa xong…
Đó là sự thật 100% mà Tuấn đã trải qua nên rất thấm, để có hơn 70 nghìn từ trong sách, Tuấn đã đi qua hành trình viết hơn 300 nghìn từ trong suốt gần 7 năm. Trông chữ nhiều, chọn và lọc kỹ đến vậy, nhưng bất kỳ một sơ sút nào, cũng sẽ mang lại rất nhiều hậu quả khôn lường. Vì sau cái bấm nút in là hàng ngàn cuốn sách sẽ được in ra, rồi đến tay của hàng nghìn độc giả, đọc bằng hàng ngàn góc nhìn khác nhau, với đủ các tầng lớp cao thấp trong xã hội. Những kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm, chỉ cần bị lệch lạc, chắp vá, bị làm quá lên hay cố tình tô son vẽ phấn cho nó, hay trùng lặp ở đâu đó… tất cả đều gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho cả bạn đọc lẫn bản thân Tuấn, và rủi ro mang tiếng từ đời này sang đời khác là hoàn toàn có thể xảy ra.
“Bút sa gà chết” là vậy, nên sau tất cả những nổ lực để có một cuốn sách, khi ngồi viết những dòng này trong lúc những trang giấy đang chạy ra khỏi chiếc máy in, chờ ngày đóng thành sách, Tuấn thực sự hồi hộp và đếm từng ngày để nghe được những phản hồi từ bạn đọc là vậy.
Dù là người làm trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, yêu công nghệ, nhưng Tuấn vẫn tin rằng có một số phạm trù thuộc về con người mà công nghê chưa thể thay thế một sớm một chiều được – Ví dụ “Làm tình không chạm” chẳng hạn? Liệu máy móc đến một ngày nào đó có thể làm được điều này không? Nếu máy móc cũng có thể làm thay thì một viễn cảnh tương lai sẽ như thế nào?
Easy come and Easy go. Điều gì dễ đến cũng sẽ dễ đi, như trend ấy. Còn muốn có cái gì đó lâu dài hơn thì cần có một cách làm đủ công phu.
Đôi dòng chia sẻ cùng các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.
Thanks.
Tuấn Trần.
SG.06.08.2021