Đi đủ xa, gặp đủ nhiều… bạn sẽ nhận ra quyết định của một người phụ thuộc rất nhiều vào độ lớn giấc mơ của chính họ.
- Giấc mơ dễ thấy nhất, dễ nhận ra nhất là giấc mơ cơm áo gạo tiền. Tức là giấc mơ thoả mãn được những nhu cầu cơ bản – chiếm 80% – có nghề có nghiệp, thu nhập và cuộc sống ổn định. Đây là nhu cầu cơ bản nên không có thì cuộc sống sẽ trở nên rất khó khăn, và ai cũng phải chiến đấu hết mình để thoát khỏi khó khăn đó. Có thể hiểu theo một khía cạnh khác là chiến đấu để sinh tồn hơn là vì có một giấc mơ. Nghĩa là bản chất không có giấc mơ nào cả, nên khi đạt được mốc này, phần lớn sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình và trở nên chông chênh khi đến tuổi trung niên. Những ước muốn của họ, nhiều khi được đặt lên vai thế hệ kế cận là con cái, một giấc mơ vô hình chung này đã trở nên gánh nặng của những tâm hồn tuổi thơ.
- Giấc mơ thứ hai là giấc mơ của sự thành đạt. Nỗi ám ảnh của nhóm này khác so với nhóm 1 là nhu cầu về sự thịnh vượng và tài sản chính là thước đo căn cơ nhất: nhà cửa, đất cát, xe cộ, tiền trong bank… đại diện cho tỷ lệ 15%. Đây cũng là nhóm phổ biến và thường có sức ảnh hưởng nhất, vì dễ thấy, dễ đo lường và tác động gần như tức thì.
- Giấc mơ thứ ba là giấc mơ về thành tựu. Nỗi ám ảnh của nhóm này là những điều có giá trị, ý nghĩa lưu truyền, là di sản, vĩ nhân được thì tốt, không thì chí ít cũng là một bài thơ, một cuốn sách hay một câu chuyện để đời, tỷ lệ tương ứng chiếm 5%. Tất nhiên, nếu gắn liền với sự thành đạt thì tốt, nhưng đôi khi di sản cũng chẳng có liên quan gì đến sự thành đạt hay không. Không phải cơm áo không làm nên khách thơ.
Có thể thấy, đặc trưng của nhóm 1 là chủ đề xoay quanh sự sinh tồn, đặc trưng nhóm 2 sẽ xoay quanh thực dụng, còn đặc trưng nhóm 3 sẽ xoay quanh hệ giá trị thiên hướng tư tưởng.
Càng về sau, sau cái tuổi 40, tứ thập nhi bất hoặc, tức là sau cái tuổi định hình rõ quan điểm, tính cách, góc nhìn của mỗi con người thì sự phân nhóm sẽ trở nên rõ ràng và bất biến hơn. Theo đó, không thể lấy xu hướng của nhóm này áp cho nhóm khác, cùng nhóm thì là hợp cạ, khác nhóm thì choảng nhau, nhóm nào cũng có căn cứ lập luận của nhóm đó. Đó cũng là lý do bạn bè cùng lớp nhưng lại không cùng tầng lớp, lâu lâu họp lại thấy đụng đâu cũng cấn.
Vì vậy mà quan điểm, quyết định, hành động của một người sẽ phụ thuộc rất nhiều vào độ lớn của giấc mơ. Nếu giấc mơ ấy vẫn đang còn lớn hơn một hiện tại đã đạt được (còn room), họ sẽ còn tìm cách để phát triển, ngược lại sẽ là điểm dừng chân lâu dài (hết room).
Làm startup, bạn cần những cuộc gặp không nhất thiết là nhóm 1, 2 hay 3, mà quan trọng là còn room. Còn room tức là còn năng lượng, còn máu lửa và còn khao khát phát triển. Ngược lại, hết room sẽ là những câu chuyện về an yên, biết đủ, vui vẻ sống, lúc này, bạn sẽ mỏi gối chùn chân đấy.
Tôi xin tặng các bạn bài thơ rất “room” của Nhà thơ Chế Lan Viên.
“Không ai có thể ngủ yên trong đời chật
Buổi thuỷ triều vẫy gọi những vầng trăng
Mỗi gié lúa đều muốn thêm nhiều hạt
Gỗ trăm cây đều muốn hoá nên trầm
Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt
Mỗi con sông đều muốn hoá Bạch Đằng…”
Vĩ đại do lựa chọn, và lựa chọn đòi hỏi rất nhiều năng lực
Thank you.
