“…Có một bạn trong lớp, không biết vì lý do gì mà bạn ấy tìm mọi cách để hại em, bôi xấu em trên phây bút, xuyên tạc em với bạn bè… Em rất khó chịu, bức xúc, có hôm em tức mà không ngủ được… Giờ em phải làm thế nào ạ…?”
Đây là câu hỏi của một bạn Sinh viên sau buổi chia sẻ của Tuấn với các bạn ở Đại học Quốc gia Tp.HCM, Tuấn xin trả lời bạn ấy như sau:
Thứ 1, anh xin xác nhận đây là một trường hợp phổ biến, tức không phải chỉ có em mới gặp , mà hầu hết mọi người đều sẽ gặp những trường hợp tương tự ít nhất một hoặc vài lần trong đời. Và không phải em chỉ gặp lần này, mà càng về sau, nếu em càng giỏi, càng thành công thì có khi lại càng gặp nhiều hơn, môi trường công sở, môi trường kinh doanh còn phức tạp hơn thế rất nhiều. Nên em hãy xem đây là một cơ hội tốt để học tập và rèn luyện cách ứng xử, cũng như cách phòng tránh sau này. Lạc quan ha, nên mừng hơn là buồn nhé!
Thứ 2, việc gì cũng có nguyên nhân của nó cả, nên em cần gặp trực tiếp bạn ấy để xác nhận giúp anh 1 trong 2 nguyên nhân sau. Hoặc là em và bạn ấy có HIỂU LẦM hoặc bạn ấy là người vị kỷ, TIỂU NHÂN. Qua nói chuyện trực tiếp, anh tin là em đánh giá được. Nếu là hiểu lầm thì đó là một sự may mắn, em sẵn sàng chia sẻ với bạn ấy, thậm chí chấp nhận bị hẹp một chút và kèm lời xin lỗi vì đã làm bạn ấy hiểu lầm, như vậy mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, anh nghĩ xác suất hiểu nhầm hơi thấp, vì nếu bạn ấy là một quân tử thì đã chủ động gặp em trước khi em gặp bạn ấy rồi. Vì người quân tử thường thẳng thẳng, kín kẽ và trân trọng mối quan hệ chứ không phải tấn công em công khai trên mạng hay lôi kéo, nặc danh như em nói.
Thứ 3, khi gặp phải kẻ tiểu nhân thì em cần xác định tinh thần: với tiểu nhân thì “giỏi nó ghét, dốt nó khinh, thông minh nó tìm cách tiêu diệt”, tiểu nhân không cần tới một lý do nào chính đáng đâu em. Tiểu nhân cũng có nhiều cấp độ, nhỏ thì chỉ là ghét, nói xấu , chọc phá linh tinh (dạng cát trong gót giày), lớn thì có mưu hèn kế bẩn, làm hại, tấn công… (dạng chó điên). Tiểu nhân thường không phân định được lý lẽ, phải trái đúng sai… đặc tính của tiểu nhân là vị kỷ, tư lợi, khi muốn làm việc gì thì hay đội lớp thực thi công lý, sẵn sàng va chạm, cắn táp, tấn công bất kỳ ai… Tiểu nhân là tiểu nhân, phận trời đã định, em không cần mất quá nhiều thời gian để lý giải vì sao bạn ấy lại đối xử với em như vậy. Thay vào đó, em làm mấy việc sau:
– Nếu chỉ là cát trong gót giày thì em đơn giản dừng lại, cho nó ra khỏi giày rồi đi tiếp thôi, việc gì phải bực bội, khó chịu với hạt cát phải không nè. Điều đó có nghĩa là em tập bỏ ngoài tai bằng chặn phây bút, hạn chế tối đa các kênh liên lạc khác nếu có với bạn ấy, càng ít nghe thấy thì càng không phiền muộn. Đồng thời, em cũng nên thông báo cho những người thân quen của em về sự việc để mọi người có thông tin, tránh những hiểu lầm không đáng có. Mình chỉ bảo vệ những gì cần và có thể bảo vệ thôi, còn lại thế gian, họ nghe tới đâu thì họ sẽ hiểu tới đó, nên nay họ hiểu thế này, mai họ sẽ hiểu thế khác cũng chỉ là thường tình. Mình sân si làm gì cho tổn thương tổn thọ, vì chuyện không đâu mà làm xấu đi cái nhan sắc trời ban cho mình thì phí lắm!
– Nếu gặp phải chó điên, dù hơi đen nhưng em cũng đừng điên tiết lên, lỗi này phần lớn những người không quản trị cảm xúc tốt thường gặp phải. Rõ ràng, nếu mình cắn nhau với một con chó điên, thắng nó thì chẳng vinh quang gì, mà lỡ không may, bị nó táp cho một cái, dính uốn ván rồi mắc bệnh dại luôn thì có mà chết không. Việc đầu tiên là em cần bình tĩnh, tránh xa nó ra, càng xa càng tốt, đường nào nó hay kiếm ăn, khu nào nó hay hoạt động, nhóm bạn nào nó hay chơi, chủ đề nào nó hay quan tâm… thì mình tránh ra thôi. Chó điên, vì trí tuệ nó kém nên nó mới điên, mà trí tuệ kém thì nó chỉ quanh quanh một chỗ nào đó rất hạn hẹp thôi, nên em yên tâm, rất dễ tránh, chịu khó suy nghĩ tí là có cách tránh ấy mà.

Ngoài ra, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không ai có thể sống ngoài vòng pháp luật cả em à. Em đang đi học thì có ban quản lý nhà trường, cao hơn thì có luật pháp nhà nước. Nếu tình hình có vẻ phức tạp quá thì em nên chia sẻ thêm với nhóm bạn thân của mình, có báo cáo với thầy chủ nhiệm, ban giám hiệu… Em yên tâm điên nhẹ thì không sao, chứ điên nặng quá thì dù là chủ nào cũng kệ, tổ dân phố họ tới hốt đi làm cầy 7 món cả thôi.
Cuối cùng, anh muốn nhắc lại với em một lần nữa, đây là cơ hội tốt để tập quản trị cảm xúc, quản trị bản thân. Thay vì dành thời gian đôi co, phân tích, thậm chí là phản pháo lại… thì em hãy dành thời gian đó cho việc học, dự các hội thảo chuyên đề, tham gia các khóa huấn luyện của bậc đàn anh đi trước, tìm việc làm thêm, thực tập, tham gia các tổ chức thiện nguyện, bán hàng online… 10-15 năm sau, khi mà em thành đạt rồi, thành giám đốc này lãnh đạo nọ rồi… thì thế gian và cả bản thân bạn kia, tự khắc sẽ có câu trả lời.
“Mọi sự tức giận hay chửi bới đều là bằng chứng của bất lực trí tuệ”
Chúc em cuối tuần vui vẻ và an yên nhé!
Anh Tuấn.
Tác giả sách Về quê lập nghiệp
SG.22.08.2021