
Xấu không là kẻ thù của tốt (*)
Ngày xưa, cứ thấy điều gì không hợp mắt mình, không theo chuẩn mực của mình là lên án dữ lắm. Ông bạn đi uống cafe năm này qua tháng nọ, chẳng thấy mấy khi móc ví ra trả tiền, mình kết

Từ nay thôi lưng chừng
Trong công việc, ta bức xúc với bất công, môi trường độc hại, bè phái, nhàm chán, thậm chí bị đánh bẫy tình yêu tình ái… ta ngao ngán lắm, biết bao lần cân nhắc thay đổi… rồi ta lưng chừng chuyện

Nơi gọi là nhà
Dù ba mẹ Tuấn rất vất vả nhưng vẫn luôn cố gắng cho con cái đủ đầy, cũng đủ ăn đủ mặc, đủ học hành và cũng có cái gọi là nhà như bao người khác. Mẹ Tuấn là người rất tâm

Đi để trở về
“…Khác với Sài Gòn lúc nào cũng đa dạng, vội vã, năng động, làm cho con người trở nên khôn ngoan, lanh lợi hơn. Ở quê, nhân sự tương đối chân chất, thật thà dễ đoán dễ hiểu nhưng bù lại khá

Ớt đỏ quê nhà vị cay phố thị
500đ/kg muối, 3 nghìn/kg ớt. Kg muối không biết bao nhiêu là hạt, không đủ công gánh. Kg ớt không biết bao nhiêu là trái, không đủ công hái. Sài Gòn, một cái bánh lót dạ như trong hình, không khác mấy

Văn hoá hợp tác
Chuyện đồng áng, thông thường mỗi người dân quê mình nhiều lắm cũng chỉ có vài ba sào đất, mỗi sào 500m2, ruộng nhỏ, bờ nhiều, canh tác khó khăn, năng suất không cao nên người nông dân lấy công làm lời

Kỹ thuật tiếp cây đa cây đề
Gió tầng nào thì mây tầng đó. Trong giao du, giao lưu, thương thảo, làm ăn với nhau, người ta hay tiếp cận theo hướng “môn đăng hộ đối”, tức là phải tương xứng hay ngang bằng nhau ở một chừng mực

Muốn nhanh thì phải từ từ
Một sự thật rất phủ là, trên đường phố đông đúc, hễ ai vội vội vàng vàng nhất thì lại là nghèo nhất, thử xếp theo thứ tự: Xe Taxi – Grab – Buyt – Khách – cá nhân – doanh nhân.

Tự trọng của ba – tài sản của con
Những năm 90, kinh tế gia đình tôi phụ thuộc hoàn toàn vào những chuyến xe đò của ba, làm ngày nào ăn hết ngày đó. 4 anh em đều tuổi ăn tuổi học, sức khỏe mẹ không tốt nên ngoài việc

Nghề QC Inspector và lời xin lỗi muộn.
Đã 10 năm rồi, nhưng vẫn làm tôi còn khó nghĩ đến tận bấy giờ. Đó là lần tôi reject, cho hoàn trả một container vật tư ống handrail (lang cang) của một nhà cung cấp. Dù anh giám đốc đơn vị

Báo Thanh Niên | Sau đại dịch, CEO 8X Quảng Ngãi khuyên bạn trẻ có thể chọn về quê lập nghiệp
Nhà khởi nghiệp 8X với dự án trung tâm thể thao cộng đồng lớn nhất ở Quảng Ngãi, đồng điều hành 2 công ty về năng lượng tái tạo khuyên người trẻ có thể chọn về quê lập nghiệp sau khi dịch

Báo Thanh Niên | Bỏ phố về quê, khởi nghiệp với dự án bể bơi siêu tiết kiệm cho trẻ em nông thôn
Thấy nhiều trẻ em ở quê bị đuối nước, anh Tuấn Trần, nhà khởi nghiệp 8X đời đầu đã mở ra trung tâm thể thao, với dự án bể bơi lắp ráp, giúp hàng nghìn trẻ em địa phương biết bơi. Mong

Đời ngắn – đừng để những ước mơ phải đợi
Mới mà đã 10 năm, nhớ hồi đó thị xã Quảng Ngãi vừa lên thành phố được vài năm, hạ tầng còn thiếu thốn nhiều, cả thành phố không có lấy một trung tâm thể thao bài bản nào, giải lớn giải

Sài Gòn – “Người thầy” đầu tiên
Vào Sài Gòn, mục tiêu quan trọng nhất của tôi là thực hiện ước mơ trở thành kỹ sư cơ khí, và may mắn đã đến với tôi khi tôi được học đúng trường và đúng ngành mình yêu thích. Trường Bách

Dấn Thân
Tại sao phải dấn thân? Vì là một doanh nghiệp, bạn phải bán được hàng. Nếu không bán được hàng thì sản phẩm có hoàn hảo đến đâu, tổ chức có tốt đến mấy thì cũng là zero. Thế nên trong kinh

Băng vàng đội trưởng
Một trong những lỗi hay mắc phải của rất nhiều nhà cầm quân, làm chủ doanh nghiệp… là cứ hể ai giỏi là cho thăng tiến, bổ nhiệm lên làm cán bộ quản lý: một thợ hàn giỏi, được bổ nhiệm lên

Chia rẽ hay gắn kết & vai trò người thứ 3
Trong gia đình khi người đàn ông liên tục đi công tác, tiếp khách… Nếu người vợ nói với các con rằng “Ba con vì chén cơm manh áo, vì sự nghiệp cho gia đình mà hi sinh, vất vả… các con

Gánh hàng rong đưa tôi vào đời
Ngày còn lưu lạc nơi đất khách, gánh hàng rong mang hình ảnh người dân đất Quảng trở nên quá đỗi quen thuộc. Mỗi khi có dịp lai rai quán cốc, đặc biệt là ở các ngõ hẻm chợ Ông Địa, Bảy

Biển và em
Thuỷ triều lên bạn tàu vẫy gọi Anh xuống thuyền đánh lái ra khơi Rẽ con nước bến chiều ngút khói Ngoài xa kia cá tôm chực chờ Tuổi thơ anh tháng ngày dữ dội Sớm cùng mẹ mang gánh ra đồng

Ngáo khởi nghiệp
– Một cậu dự xong cái hội thảo, liền rút điện thoại post ngay cái tút “hãy làm cho huyện nhà đáng sống hơn”. – Cũng có cậu đọc được mấy cuốn sách viết về Steve Job, Bill Gates… liền về bán

Xấu không là kẻ thù của tốt (*)
Ngày xưa, cứ thấy điều gì không hợp mắt mình, không theo chuẩn mực của mình là lên án dữ lắm. Ông bạn đi uống cafe năm này qua tháng nọ, chẳng thấy mấy khi móc ví ra trả tiền, mình kết

Từ nay thôi lưng chừng
Trong công việc, ta bức xúc với bất công, môi trường độc hại, bè phái, nhàm chán, thậm chí bị đánh bẫy tình yêu tình ái… ta ngao ngán lắm, biết bao lần cân nhắc thay đổi… rồi ta lưng chừng chuyện

Nơi gọi là nhà
Dù ba mẹ Tuấn rất vất vả nhưng vẫn luôn cố gắng cho con cái đủ đầy, cũng đủ ăn đủ mặc, đủ học hành và cũng có cái gọi là nhà như bao người khác. Mẹ Tuấn là người rất tâm

Đi để trở về
“…Khác với Sài Gòn lúc nào cũng đa dạng, vội vã, năng động, làm cho con người trở nên khôn ngoan, lanh lợi hơn. Ở quê, nhân sự tương đối chân chất, thật thà dễ đoán dễ hiểu nhưng bù lại khá

Ớt đỏ quê nhà vị cay phố thị
500đ/kg muối, 3 nghìn/kg ớt. Kg muối không biết bao nhiêu là hạt, không đủ công gánh. Kg ớt không biết bao nhiêu là trái, không đủ công hái. Sài Gòn, một cái bánh lót dạ như trong hình, không khác mấy

Văn hoá hợp tác
Chuyện đồng áng, thông thường mỗi người dân quê mình nhiều lắm cũng chỉ có vài ba sào đất, mỗi sào 500m2, ruộng nhỏ, bờ nhiều, canh tác khó khăn, năng suất không cao nên người nông dân lấy công làm lời

Kỹ thuật tiếp cây đa cây đề
Gió tầng nào thì mây tầng đó. Trong giao du, giao lưu, thương thảo, làm ăn với nhau, người ta hay tiếp cận theo hướng “môn đăng hộ đối”, tức là phải tương xứng hay ngang bằng nhau ở một chừng mực

Muốn nhanh thì phải từ từ
Một sự thật rất phủ là, trên đường phố đông đúc, hễ ai vội vội vàng vàng nhất thì lại là nghèo nhất, thử xếp theo thứ tự: Xe Taxi – Grab – Buyt – Khách – cá nhân – doanh nhân.

Tự trọng của ba – tài sản của con
Những năm 90, kinh tế gia đình tôi phụ thuộc hoàn toàn vào những chuyến xe đò của ba, làm ngày nào ăn hết ngày đó. 4 anh em đều tuổi ăn tuổi học, sức khỏe mẹ không tốt nên ngoài việc

Nghề QC Inspector và lời xin lỗi muộn.
Đã 10 năm rồi, nhưng vẫn làm tôi còn khó nghĩ đến tận bấy giờ. Đó là lần tôi reject, cho hoàn trả một container vật tư ống handrail (lang cang) của một nhà cung cấp. Dù anh giám đốc đơn vị