Đời ngắn – đừng để những ước mơ phải đợi

Mới mà đã 10 năm, nhớ hồi đó thị xã Quảng Ngãi vừa lên thành phố được vài năm, hạ tầng còn thiếu thốn nhiều, cả thành phố không có lấy một trung tâm thể thao bài bản nào, giải lớn giải nhỏ toàn tổ chức ngoài sân đất, té xuống là chấn thương, ăn đồng tiền… Mình cũng nhớ như in cái đồng tiền to tổ tướng của sếp cũ là anh Ho Van Phong ở sân Duyên Hồng.

Rồi 1-2 sân cỏ nhân tạo đầu tiên được đầu tư, dù sân rất chật và rất nhỏ nhưng cả tỉnh chen nhau đá, sân phải đặt trước 2-3 hôm mới có, thỉnh thoảng lại bị huỷ giữa chừng, trùng sân… rồi chủ sân cho xách giày về, không có lấy một lời xin lỗi. Nhiều lần như vậy cũng bực bội lắm nhưng biết làm sao được, dịch vụ ở quê sao có thể đòi hỏi nhiều.

Nhớ sáng hôm đó, đang cafe than phiền với cậu em thì em nó bảo anh đầu tư đi, thế là một ý tưởng sáng loé lên, cả ngày hôm đó thất thần, đầu óc cứ như vừa bị đánh thức. Năm ấy, vỏn vẹn 27 tuổi, chưa trải nghiệm nhiều nên mơ mộng dữ lắm, ôm cả trái tim ao ước kiểu “về không há lẽ sống như không”, bao nhiêu năm xa quê ăn học, giờ phải làm được cái gì đó cho quê hương chớ. Rồi nghĩ thay người khác cả những điều xa xôi, nghĩ cần có hạ tầng phục vụ an sinh xã hội như giáo dục, y tế, thể thao… thì mới thu hút được nhân tài hồi hương, thu hút nhà đầu tư… có như thế thì tỉnh nhà mới phát triển… nghĩ đủ thứ hết.

Từ ấy, bắt đầu lên mạng tìm hiểu, đi đâu cũng mang theo giấy, bút chì, rảnh là lôi ra vẽ, hết bố trí chung, quy hoạch công năng cho đến kết cấu kỹ thuật… vẽ mà còn không biết vẽ cho ai, vẽ cái gì? Như vậy vẫn chưa đủ, sáng sớm đi làm, chiều về là cứ quanh quanh, thấy đất trống là leo rào vào đo, bất chấp đất của ai, của dân hay của nhà nước đều nhảy vào đo tất, đo như thể đất của mình vậy.

Hình của em Việt KTS đã vẽ tặng Tuấn – ảnh khu thể thao trong tưởng tượng

14 tháng trôi qua, gõ cánh cửa nào thì cánh cửa đó đóng lại, gõ cở nào cũng không mở, đất dân thì giá thuê quá cao, thời gian thuê ngắn, đất nhà nước thì đầy ra đó nhưng vướng cơ chế, chính sách chưa có. Nhớ có lần tìm tới nhà giám đốc sở VHTT thời đó, hôm nào cũng ôm theo 2kg thịt bò làm quà, chờ 3 ngày mới gặp được, xong cái nhận được câu trả lời rất gãy gọn mà đậm sâu tới giờ “là người phụ trách lĩnh vực này, chú cũng đao đáo lắm nhưng không làm được đâu con, để thì thấy vậy nhưng làm ra là có chuyện liền”.

Rồi duyên tới, hôm đó trời mưa tơi tả, đi qua nhà ông bạn chơi thì đi tắt ngang qua khu sinh hoạt thể thao của phường Trần Phú, lúc đó cũng nản lắm rồi nhưng kiểu còn nước còn tát, rồi hỏi thăm lần ra địa chỉ phường, tìm gặp chủ tịch phường, người ta chỉ qua chỗ đại hội đoàn kết đang chuẩn bị khai mạc, thế là được hẹn mai lên phường làm việc.

Lúc bảo vệ dự án, hỏi có doanh nghiệp chưa thì trả lời chưa, có tiền không thì trả lời có ít mấy, có kinh nghiệm làm thể thao không thì cũng không… nhưng nhờ thấy vừa tội vừa thật vừa nhiệt tình… là kỹ sư Bách Khoa, làm dầu khí, ý tưởng thiết kế hài hoà, ưu tiên cho cộng đồng… nên cũng đáng tin, thế là được phường ủng hộ trình lên thành phố. Nghĩ lại, hồi đó mới ra trường đi làm, tiền tích cóp được chưa đầy trăm triệu, rồi được ông anh Hieu Nguyen giới thiệu, thế là mang đầu tư lô đất hời được 500tr nữa, vậy mà gom hết trình cái dự án 6 tỷ ngựa non có khi nhờ háo đá mà thành.

Rồi tới hành trình trình lên thành phố, tổ chức thi công, xoay sở tiền nong… kể ra thì dài thăm thẳm chiều trôi. Dài tới mức mà mẹ mình thấy thằng con ngày nào càng ngày càng đen càng gầy, vất vả mà ngồi nghĩ là cứ khóc miết…

Hình ảnh các bạn nhỏ tại trung tâm thể thao Tuấn Minh Sport

Tính đến nay, 9 năm hoạt động, phục vụ chắc cũng hơn 2 triệu lượt khách, vài nghìn giải đấu lớn nhỏ, và đặc biệt là đối tượng trẻ em, từ ngày ý tưởng ra cái hồ bơi lắp ráp, tới giờ cũng phổ cập bơi được hơn 1000 cháu rồi… thật tuyệt!
Không có thành công chính đáng nào là dễ dàng, nhưng thành công là có thật! Nên đời ngắn, đừng để ước mơ phải đợi!

Lớn lên, có chút trưởng thành, do đó mà ước mơ cũng có phần lớn và xa xôi hơn, thế là đầu năm nay quyết định vào Sài Gòn để viết tiếp câu chuyện đời trai. Tạm biệt Quảng Ngãi, tạm biệt đứa con tinh thần Tuấn Minh Sport, lần này đi chắc lâu, biết là lưu luyến lắm nhưng… biết làm sao được, vì luật đời, cứ dừng ở đâu là đích ở đó.

Những hờn ghen mong em giữ lại
Một đời trai anh lỡ viết hơi dài.
…..
SG.21.12.2020
Tuấn Trần

ĐẶT NGAY HÔM NAY
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]