• NỘI DUNG SÁCH

  • Từ “vốn” mua nhà đến vốn khởi nghiệp

    Cho đến nay, Tuấn Minh Sport vẫn mãi là câu chuyện khởi nghiệp thành công và có ý nghĩa nhất với tôi. Tôi bắt đầu manh nha ý tưởng từ năm 2010, đưa vào khai thác năm 2012, và kể từ đó, Tuấn Minh Sport đã tổ chức thành công hàng trăm giải đấu, phổ cập bơi cho hàng ngàn cháu nhỏ, phục vụ hàng triệu lượt chơi thể thao an toàn. Trải qua gần 10 năm hoạt động, Tuấn Minh Sport không những trở thành trung tâm thể thao trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi mà còn là một công viên xanh, góp phần thu hút, phát triển sâu rộng phong trào rèn luyện thể chất, tạo cảm hứng cho các nhà đầu tư tham gia đầu tư, nhân rộng mô hình, bổ sung hạ tầng thể thao,… trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

    Đôi khi, tôi vẫn nghĩ rằng mình thành lập được Tuấn Minh Sport là nhờ rất nhiều sự tình cờ và may mắn. Nhưng khi ngẫm nghĩ kỹ, tôi lại thấy thần may mắn sẽ không tự nhiên mà mỉm cười với bất cứ ai. Những điềm lành đến với bạn hôm nay, thường là thành quả của những hạt giống mà chính tay bạn đã gieo, nhưng sau một khoảng gian bạn đã quên mất. Khi bạn mải làm những chuyện khác, cái cây ấy vẫn âm thầm lớn lên, và khi thấy quả ngọt, bạn những tưởng mình gặp may, được thánh nhân phù trợ. Nhưng không phải đâu! Chỉ có bạn mới là thần may mắn của chính mình.

    Như câu chuyện tôi có được vốn để khởi nghiệp cũng vậy. Ban đầu, tôi tích lũy tiền là để mua nhà. Lúc còn là sinh viên, tôi đã nhiều lần tính nhẩm bài toán cuộc đời: Nếu đi làm, tích lũy bằng lương thì có làm giỏi mấy cũng phải mất 10 – 20 năm mới mua được cái nhà để ở, đó là chưa tính đến chuyện đồng tiền mất giá, thu nhập không theo kịp giá nhà. Năm 2006, tôi nhận việc ở PTSC Quảng Ngãi với mức lương trung bình 4,2 triệu/tháng, công ty lo toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại, đặc biệt gần như quý nào cũng có thưởng. Sau khi chi tiêu cá nhân, lễ nghĩa,… tôi cố gắng lắm cũng chỉ để dành được 50 triệu/năm. Một lô đất trong hẻm ở thành phố Quảng Ngãi khi đó có giá tầm 200 triệu, như vậy sau 4 năm tôi mới mua được lô đất này, tiếc là đến lúc mua được thì lô đất đã lên giá 400 triệu rồi, thế là tôi lại phải cố gắng để dành tiếp 4 năm nữa. Cứ thế, 10 năm sau tôi chưa chắc có được đất, rồi 10 năm sau nữa tôi chưa chắc có được nhà. Cho đến tận ngày nay, sau gần 20 năm, dù mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, nhưng bài toán nhà ở vẫn còn là mối bận tâm chưa giải quyết được của rất nhiều người.

    Đầu năm 2008, sau một năm đi làm, tôi không dư được đồng nào. Đó chính là sự thật rất phũ phàng đối với nhiều thanh niên như tôi. Tích lũy tiền là điều gần như không thể, vì Nokia ra mắt mẫu điện thoại nào mới là tôi đi mua chiếc đó, hai tuần lại vào Sài Gòn thăm bạn bè một lần, và rất nhiều nhu cầu khác. Cứ thế, thì lấy đâu ra tiền dư?

    Thế là tôi quyết định đi mua đất. Tôi xin cấp trên cho tôi chuyển từ Dung Quất về khu tập thể công ty tại thành phố Quảng Ngãi để ở. Thời đó không có các dự án phân lô bán nền như ngày nay, nên chiều chiều là tôi tranh thủ sắp xếp thời gian để chạy xe máy lòng vòng thăm hỏi đất nhà dân, ai bán thì ghi chú lại đó. Hai tháng sau, tôi chấm được

    một lô đất trong con hẻm đường Phan Bội Châu, anh chủ có tới vài nghìn mét vuông, vì khó khăn nên ảnh cắt ra hai lô để bán, mỗi lô 235 triệu đồng. Tôi chốt mua với ảnh nhưng trong túi chỉ có vỏn vẹn hơn 10 triệu đồng nên không biết phải giải bài toán này ra làm sao. Dù vậy, tôi vẫn hẹn ảnh cà phê để thương thảo. Sau cả buổi sáng tâm sự, tôi biết được ảnh bán lô đất để lấy một nửa trả nợ, một nửa gửi tiết kiệm lấy lãi tiêu.

    Sáng hôm sau, tôi ra ngân hàng Vietcombank Quảng Ngãi. Dù chưa hề có khái niệm đi vay tiền ngân hàng trong đầu, nhưng bằng đủ cách, cuối cùng tôi cũng gặp được anh phó giám đốc ngân hàng để trình bày nguyện vọng vay tiền. Ảnh thấy tôi còn trẻ mà nhiệt tình, có chí nên cũng chỉ dẫn tôi từng li từng tí. Lúc đầu ảnh bảo tôi lấy sổ đỏ của chính lô đất định mua để thế chấp, nhưng ngân hàng chỉ cho vay tối đa 100 triệu dựa trên cơ sở định giá. Thế thì tôi biết lấy đâu ra 125 triệu còn lại cơ chứ?

    Kế hoạch bất thành, tôi quay về nhà, rồi lên mạng nghiên cứu về tài chính, vay tiền,… Thế là tôi biết tới khái niệm vay tín chấp bằng lương. May mắn PTSC Quảng Ngãi thanh toán lương cho tôi qua tài khoản ngân hàng Vietcombank, tôi liền quay lại gặp anh phó giám đốc lần hai. Tôi mang sao kê lương của tôi lên cho ảnh, ảnh xem qua và đồng ý nhưng với điều kiện phải có hợp đồng lao động biên chế lâu dài với công ty và được công ty bảo lãnh cho vay. Cả hai điều kiện này, vào thời điểm đó đều khiến tôi “đắng họng”!

    Tôi đành lấy hết can đảm gọi điện mượn anh tôi 30 triệu. Sau khi có tiền, tôi liền gọi anh chủ đất làm hợp đồng cọc, thương thảo với ảnh chia thanh toán làm 3 đợt. Đợt 1 cọc 35 triệu, đợt 2 thanh toán 100 triệu sau 1 tháng, đợt 3 thanh toán lần cuối 100 triệu sau một năm. 100 triệu của đợt cuối sẽ được trả lãi bằng 1,2 lần lãi ngân hàng, sổ đỏ ảnh sang tên cho tôi nhưng có quyền giữ lại cho đến khi tôi thanh toán hết. Đất ảnh quá nhiều, tiền ảnh mang về cũng chỉ để gửi ngân hàng, nghĩ thấy cũng ổn nên ảnh vui vẻ thống nhất, “chốt cái rẹt” với tôi.

    Theo quy định của PTSC Quảng Ngãi, đối với nhân viên được xét vào biên chế công ty, sau 12 tháng mới được xem xét ký hợp đồng chính thức – không xác định thời hạn. Tôi ngồi đếm từng ngày, vừa hết hợp đồng là tôi xin được vào gặp giám đốc công ty. Tôi lấy hết can đảm của một đứa nhân viên để trình bày chân thật từ đầu đến đuôi câu chuyện đi mua đất để có chỗ ở ổn định, yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với công ty. Lúc đầu anh giám đốc còn phân vân không biết thực hư thế nào, đến khi tôi trình cái hợp đồng đặt cọc lô đất ra cho ảnh xem thì ảnh cũng giật mình, thấy vừa có lý vừa tội nghiệp nên ảnh gọi cán bộ phòng nhân sự qua để chỉ đạo, xem xét hỗ trợ tôi cùng lúc hai điều kiện của ngân hàng. Tuần sau, tôi mang biểu mẫu hướng dẫn của ngân hàng về làm, ký xác nhận bảo lãnh của cả công đoàn và giám đốc công ty rồi mang trở lại ngân hàng. Trong ngày hôm đó, tài khoản tôi dương lên 100 triệu. Đó là một bàn thắng tuyệt vời! Hậu chiến thắng là những tháng ngày sau đó, tháng nào ngân hàng cũng trừ hết 70% lương, tôi quay lại sống theo tiêu chuẩn sinh viên chính hiệu.

    Vừa mua xong, cơn sốt đất 2008 bắt đầu ập tới Quảng Ngãi. Đất tăng giá mỗi ngày, có tháng lô đất tăng lên cả trăm triệu, tôi cũng không biết điều quái quỷ gì đang xảy ra. Thấy đã quá, tôi ôm ngay cái bảng bán đất cắm giữa lô đất của mình. Tiền tiêu thì

    thiếu trước hụt sau, nhưng lô đất ngày nào cũng có người gọi hỏi. Đến cuối năm 2008, lô đất tăng kịch kim lên 650 triệu, tôi chỉ cần tưởng tượng ra số tiền thôi là đủ hoa hết cả mắt. Những tháng tiếp theo, người ta vẫn gọi hỏi nhưng giá không tăng thêm nữa, cũng đã đến hạn trả 100 triệu cho anh chủ đất nên tôi quyết định bán. Sau khi trả nợ, tôi còn dư ra hơn 500 triệu, một con số mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới. Tôi ôm hết số tiền này gửi vào ngân hàng, lãi suất năm 2009, 2010 cao ngất ngưởng, có lúc lãi lên tới mười mấy phần trăm, có tháng tôi nhận lãi ngân hàng còn nhiều hơn cả lương của công ty.

    Tôi đã có vốn để khởi nghiệp như vậy đó – số vốn nhiều hơn tới gấp 3 lần con số mà tôi từng mơ ước. Dù khi đó tôi chưa biết sẽ làm gì tiếp theo với số tiền này, nhưng đó là một ân huệ lớn, một phần thưởng tuyệt vời dành cho tôi. Tôi chân thành cảm ơn người giới thiệu, anh chủ lô đất, anh trai tôi, lãnh đạo ngân hàng Vietcombank, lãnh đạo công ty PTSC Quảng Ngãi, và người anh đã mua lô đất của tôi. Nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ từ những con người đó mà tôi có được số vốn này để bắt đầu cho hành trình thực hiện ước mơ khởi nghiệp của mình.

    ĐẶT NGAY HÔM NAY
    ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
    [contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]
    ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
    [contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]