• NỘI DUNG SÁCH

  • Làm sao để học hỏi từ “cây đa cây đề”?

    Là một nhân viên mới đi làm, trống ngực bạn sẽ đánh thình thịch mỗi khi đứng trước cửa phòng giám đốc. Khó hơn xíu là gõ cửa phòng chủ tịch thành phố, chủ tịch tỉnh, tổng giám đốc tập đoàn này, công ty kia,… Gõ cửa đã khó, có cơ hội trình bày và được chấp nhận đề xuất lại càng khó hơn. Nhưng khi đã đi vào con đường lập nghiệp, trước sau gì bạn cũng phải “gõ cửa” ai đó thôi.

    Năm 2016, vận động viên Ánh Viên đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Cùng thời điểm đó, một tai nạn đuối nước tập thể rất thương tâm đã xảy ở một vùng quê nghèo Quảng Ngãi. Trong không khí buồn thương ấy, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng – mời Ánh Viên về Quảng Ngãi để tổ chức một lễ phát động phong trào dạy và học bơi.

    Sau khi tìm hiểu, tôi biết ngoài thời gian thi đấu, Ánh Viên hầu như ở Mỹ, mỗi năm chỉ về Việt Nam nghỉ tết dương lịch chừng đâu đó 7 ngày. Biết là khó nhưng tôi vẫn quyết tâm thử.

    Nhưng làm sao để “gõ cửa” Ánh Viên đây? Trong khi không có bất kỳ thông tin liên hệ nào? Mày mò một hồi, tôi biết Ánh Viên quê ở Cần Thơ. Thế là tôi gọi điện thẳng vào số máy của anh trưởng phòng thể thao của Sở, trình bày ý tưởng và nhờ anh xin số điện thoại liên lạc của Ánh Viên. Sáng hôm sau, anh gọi lại cho tôi và báo chỉ có số điện thoại của huấn luyện viên trưởng Đặng Anh Tuấn, vì Ánh Viên không dùng điện thoại.

    Tôi ngồi nguyên buổi sáng hôm đó chỉ để soạn một tin nhắn gửi cho anh Đặng Anh Tuấn với nội dung:

    “Kính gửi anh Đặng Anh Tuấn, HLV trưởng đội tuyển bơi Việt Nam,

    Em là Trần Anh Tuấn, chủ của một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thể thao tại Quảng Ngãi. Quê em vừa qua có một tai nạn đuối nước tập thể rất thương tâm. Em đã trăn trở rất nhiều và có ý tưởng tổ chức một sự kiện phát động phong trào dạy và học bơi dành cho các cháu, với quy mô toàn quốc. Thông qua chương trình, em cũng kêu gọi một số mạnh thường quân tài trợ hồ bơi lắp ráp cho các trường học. Em đã trình bày ý tưởng này với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và cơ bản nhận được sự hoanh nghênh, ủng hộ rồi anh ạ!

    Với những thành công vang dội của VĐV Ánh Viên trong suốt thời gian qua, em tin là sự hiện diện của anh và Ánh Viên sẽ có yếu tố quyết định sự thành công của sự kiện. Em có được số điện thoại của anh thông qua sở VHTTDL Cần Thơ. Bằng tin nhắn này, em rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ anh để em có kế hoạch triển khai các bước tiếp theo.

    Em và Quảng Ngãi rất mong nhận được sự đồng hành cùng anh trong sự kiện phát động phong trào dạy và học bơi, góp phần phòng tránh tai nạn đuối nước cho các cháu.

    Em chân thành cảm ơn!

    Em Tuấn.

    Sáng lập Tuấn Minh Sport”

    Chiều ngày hôm đó, tôi nhận được tin nhắn trả lời từ HLV Đặng Anh Tuấn: “Anh đánh giá cao mục đích, ý nghĩa sự kiện. Anh và Ánh Viên đồng ý nhận lời em nhé! Tuy nhiên, phải là UBND Tỉnh hoặc Tổng cục thể dục thể thao mời em à!”.

    Tôi nhắn tin xác nhận với anh Tuấn, rồi tôi bắt đầu tìm cách thuyết phục UBND tỉnh Quảng Ngãi bảo trợ tổ chức cho chương trình. Ngày đó, tôi chưa từng có dịp để vào trụ sở UBND tỉnh, không biết cơ cấu tổ chức trong đó ra làm sao, và lãnh đạo phụ trách là ai. Để có thể tiếp cận những người ra quyết định, tôi về viết một kịch bản tóm tắt chương trình chừng 3 trang A4, rồi hẹn gặp chú N.T.H, trưởng phòng Văn hóa – Thể thao thành phố Quảng Ngãi thời đó. Nhờ Tuấn Minh Sport hoạt động trên địa bàn thành phố, thuộc lĩnh vực chú quản lý nên tôi với chú cũng khá thân tình. Chú đọc chương trình của tôi, thấy hay và ý nghĩa nên chú đã nhận lời giúp tôi. Chú cũng chia sẻ thêm với tôi anh N.D, phó chủ tịch lúc này, từng là học trò của chú. Sau đó, chú gọi cho anh N.D để nói sơ qua về ý tưởng rồi cho tôi số điện thoại anh N.D để gặp trực tiếp trình bày. Tôi nhắn tin cho anh N.D, xin địa chỉ email và gửi toàn bộ kịch bản chương trình, đính kèm ảnh chụp màn hình nội dung đã trao đổi với HLV Đặng Anh Tuấn. Hai ngày sau, tôi nhận được tin nhắn từ anh N.D, bảo tôi liên hệ anh Tr., phòng văn xã của UBND tỉnh để được hướng dẫn chi tiết.

    Thế là ý tưởng của tôi đã bước đầu thành hiện thực. Những ngày sau đó, tôi liên tục nhận được nhiều sự hỗ trợ để triển khai các bước tiếp theo của chương trình. Chính quyền các cấp từ tỉnh đến thành phố, phường xã đã hỗ trợ tôi hoàn thành các thủ tục cần thiết cũng như tổ chức công tác an ninh cho việc tiếp đón Ánh Viên. Các doanh nghiệp địa phương như PTSC Quảng Ngãi, Sacombank, BSR,… cũng nhận lời tham gia tài trợ hàng trăm triệu đồng cho chương trình. Ngày 28 tháng 12 năm 2016, sự kiện “Bơi cùng Ánh Viên” được tổ chức thành công tốt đẹp, với gần 2.000 trẻ em cùng phụ huynh tham dự, 26 trang báo chính thống trên cả nước đăng tải tin tức. Đây là sự kiện vô cùng ý nghĩa đối với Tuấn Minh Sport và với cá nhân tôi, đánh dấu một bước tiến lớn trên hành trình phát triển.

    Sau thành công của sự kiện “Bơi cùng Ánh Viên”, năm 2019, tôi tiếp tục tổ chức thành công sự kiện “Park Hang Seo” với quy mô lớn hơn, độ “gõ cửa” cũng khó hơn, phức tạp hơn. Để mời được HLV Park Hang Seo, tôi cùng lãnh đạo tỉnh phải đi “gõ cửa” ở tận liên đoàn, bộ ngoại giao, bộ thông tin truyền thông,…

    Vậy, đối với kỹ thuật “gõ cửa”, bạn cần lưu ý những gì?

    Đầu tiên, để gõ cửa thành công, bạn cần một lý do chính đáng. Bạn cần biết rằng, đối với những nhân vật quan trọng, người nổi tiếng hay những người ở vị trí cấp cao, thời gian là vô giá. Vì thế, bất kỳ sự lãng phí thời gian nào cũng khiến họ bực mình và bạn sẽ bị mời ra khỏi phòng ngay lập tức. Vì thế, trước khi gõ cửa, bạn cần chắc chắn rằng mình đang có một nhu cầu được hỗ trợ rất rõ ràng, đủ thú vị và chính đáng. Ví dụ, tính chính đáng trong dự án “Bơi cùng Ánh Viên” là mục đích phổ cập bơi cho các cháu thiếu nhi.

    Có lần, một bạn hẹn gặp tôi để nhờ tư vấn mua một cái máy tính. Thực sự thì yêu cầu này “làm khó” tôi rất nhiều, vì với tôi hiện tại, việc mua một cái máy tính không còn là mối bận tâm với tôi nữa. Thậm chí, tôi còn phó thác việc mua máy tính cho anh em. Tôi còn như thế, huống hồ những người lãnh đạo cấp cao hay những người đã có tầm ảnh hưởng lớn. Họ có trăm nghìn thứ phải lo, đôi khi bạn gặp họ để xin hỗ trợ 100 cái máy tính còn dễ hơn là nhờ họ tham mưu xem nên chọn loại máy tính nào.

    Thứ hai, bạn cần chuẩn bị thật kỹ, giải quyết hết tất cả những gì có thể giải quyết được, chỉ còn đúng việc cuối cùng là cần đến sự can thiệp của họ, đó mới là lúc bạn nên “gõ cửa”. Có những việc bạn phải chuẩn bị trong vòng một tháng, thậm chí cả năm, chỉ để xin gặp họ trình bày trong 3 phút. Bạn có thể nghĩ rằng “Sao mà khó thế!”, nhưng thật ra điều đó rất bình thường và bạn mới là người “hời”. Bạn cần hiểu rằng trong khi bạn dành cả năm chỉ để làm một việc, thì với họ, mỗi ngày họ phải quyết định cả trăm việc, mà việc nào cũng sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người.

    Thứ ba, không một nấc thang nào đi thẳng tới đích cả, nếu có thì sải chân của bạn cũng không đủ dài để bước. Công thức chung vẫn là chia cái lớn thành nhiều cái nhỏ. Ví dụ như để mời được Huấn luyện viên Park Hang Seo, bước đầu tiên là tôi gặp giám đốc sở văn hóa để thuyết phục, tiếp theo là phó chủ tịch tỉnh, rồi đến bí thư tỉnh ủy, đến phó chủ tịch liên đoàn bóng đá Việt Nam, thứ trưởng bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch,… Ví dụ gần gũi hơn là bạn muốn hẹn tôi nhưng khó tiếp cận thì bạn có thể tiếp cận một người bạn thân nào đó của tôi, rồi nhờ người bạn thân ấy tác động đến tôi.

    Thứ tư, bạn cần rèn luyện rất nhiều để có kỹ năng giao tiếp, trình bày rõ ràng, gãy gọn và chân thật.

    Cuối cùng, và cũng là điều quan trọng nhất, đóng vai trò như chiếc chìa khóa vạn năng: Sự sẵn sàng của bạn. Khi khát khao của bạn đủ lớn, khi bạn đã đủ sẵn sàng thì mọi cánh cửa sẽ mở ra, chào đón bạn, tiếp bước cho bạn trên suốt hành trình đi đến thành công.

    ĐẶT NGAY HÔM NAY
    ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
    [contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]
    ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
    [contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]