Tôi đang ngồi ăn sáng ở một quán cafe quen thì nghe bạn quản lý hét lớn với bạn nhân viên “Tới dọn bàn cho khách, hở là bấm điện thoại!”
Tôi như bị chạm vào vết thương cũ, tôi quay sang nhìn bạn quản lý, cảm thấy thương, đồng cảm với mình của ngày xưa và cũng rất đồng cảm với những bạn quản lý của tôi ở hiện tại.
Tôi nói: “Em nè! (bạn ấy đang cầm chổi quét), em có thể dành 5 phút để anh chia sẻ với em điều này”. Tôi hỏi em: “Em la như vậy? Em có mệt không? Có bực bội không? Có sợ bị ảnh hưởng đến các vị khách đang ngồi quanh đây không?”.
Em liền trả lời: “Em biết, nhưng anh nghĩ có mà tức không? Cái quán có bấy nhiêu, em đã dặn đi dặn lại, ngày nào cũng dặn là khi rảnh tay thì dành thời gian đi quanh quan sát dọn dẹp, xem khách có gọi gì không, sắp xếp bàn ghế gọn lại… Vậy mà rảnh chút là các bạn bấm điện thoại”.
– Anh đồng ý nè, quản lý quán cafe nói riêng và F&B nói chung chưa bao giờ là dễ, nếu không muốn nói là khó nhất. Nhưng ở khu này, anh thấy hầu hết các quán đều đã đóng cửa, chỉ còn mỗi quán em là luôn đông khách và anh hay ngồi đây mỗi ngày. Em có thấy vui vì điều đó không nè.
– Dạ, vui chứ ạh!
– Vậy, lỡ vì em bực bội, la nhân viên trước mặt khách như vậy, rồi vô tình để mất khách thì có mà tiếc không? Ông bà bảo “đóng cửa bảo nhau” là vậy.
– Dạ, anh nói đúng ạh! Nhưng mà em bực không chịu được.
– Uhm, anh đã từng gặp, và hầu hết tất cả các quán cafe thì các bạn quản lý cũng đều bực dọc những việc tương tự. Và có lẽ “Chửi” nó đã trở thành nghiệp của nghề này em ạ. Anh cũng đã từng mang cái nghiệp này nhiều năm.
– Vậy phải làm sao hả anh?
– Kinh nghiệm của anh vẫn là đóng cửa bảo nhau, đầu ngày hoặc cuối ngày, hãy tổng hợp và nhắc chung, dặn chung một lần em à.
– Anh không hiểu đâu, có bạn thì không bao giờ thay đổi. Có bạn thì tốt lên một chút thì lại nghỉ mất.
– Thế em đã có mấy nhân sự tốt lên mà nghỉ rồi?
– Dạ 1,2 bạn. Dạ 2 ạ.
– Em đang bán cafe đúng không nè, em có biết là cafe quán em ngon lắm không? Có những lúc anh đi sớm, không có thời gian ngồi đồng, anh cũng ghé qua đây lấy ly cafe mang đi đấy. Vậy, em có thể lấy cho anh 2 hạt cafe để xay ra 1 ly cafe ngon như vậy không?
– Dạ, làm sao được ạ! 2 hạt cafe làm sao xay ra thành một ly cafe ngon được ạ?
– Thế, tại sao em lại muốn tuyển một vài nhân sự vào đã có những nhân sự tốt chịu ở lại nhỉ?
Trong khi, mỗi vụ cafe, tụi em phải rất chọn lọc để có những ký cafe tốt, từ đó lựa ra mấy chục hạt cafe tốt nhất, với một chiếc máy pha xịn xò, kèm một người pha có tâm như em thì mới có ly cafe ngon, quyến anh đến vậy.
Nhân sự trong một tổ chức cũng vậy em à. Người đến người đi là việc hết sức bình thường, chỉ bảo dặn dò, nhắc nhở là việc phải làm hằng ngày, vấn đề của nhân viên là điều không thể tránh khỏi dù ở bất kỳ cấp độ nào, quy mô nào… Người quản lý nào đủ kiên nhẫn để tìm kiếm, chỉ bày, gạn lọc cho đến khi đủ những “hạt cafe ngon” thì sẽ có những ly cafe ngon.
“Sinh con rồi mới sinh cha, có cháu quét nhà rồi mới có ông”. Các bạn nhân viên, với đủ loại tính cách và vấn đề, từ đó mới làm nên một người quản lý giỏi.
– Dạ! Em cảm ơn Anh! E hiểu rồi ạ.
– Hiểu sao em?
– Dạ, em sẽ ưu tiên nhắc chung vào đầu giờ hoặc cuối giờ. Trong giờ thì nhắc nhẹ để không ảnh hưởng khách ạ.
– Nhưng nhắc mà các bạn không nghe thì sao nhỉ?
– Thì em chịu á anh
– Anh chỉ cho nè! Bí quyết nhé
Chửi bới là bằng chứng của bất lực trí tuệ, nhưng đôi khi múc một “bạt tai” lại là việc nên làm em à . Em múc cho một phát rồi cho nghỉ luôn cho anh. Tìm “hạt cafe khác” rồi làm lại vòng lặp, cho đến khi đủ các hạt cafe chất lượng.
Thanks.
SG.7.4.2023