Giữa một thế giới đầy biến động, nhiễu nhương… có lẽ cân bằng là trạng thái khó để đạt được nhất.
Cân bằng, là trạng thái có thể giúp một người có thể bình thản trước bất kỳ giông bão nào. Cân bằng giúp một người thoát khỏi chênh vênh và chẳng bao giờ tìm đến những liệu trình chữa lành… Nhưng làm sao để cân bằng?
Cố để tỏ ra cân bằng? Tiếc rằng, trạng thái cố để cân bằng lại là trạng thái rất dễ mất cân bằng nhất.
Buông bỏ để cân bằng? Bạn sẽ nhận ra hầu hết bạn mất cân bằng vì cái bạn thiếu chứ không phải vì cái bạn có thừa? Mà thiếu thì lấy gì mà buông với bỏ?
Hai câu của Vua Trần Nhân Tông
“Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền”
Chỉ khi nào, bạn nhận ra cái kho báu của chính trong nhà bạn, “nhà” có thể hiểu là ngôi nhà, gia đình bạn, cũng có thể mở rộng ra một chút là tâm trí bạn… thì lúc đó bạn không cần phải tìm kiếm, vun đắp từ bên ngoài, khi đó, bạn sẽ “Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền”. Tức là mọi việc có diễn ra như thế nào với bạn – đối cảnh – ai làm gì, có ra làm sao, được mất… thì cũng không thể làm lay động bạn, khi đó bạn sẽ “chớ hỏi thiền” – tức không có nhu cầu chữa lành.
Tôi luôn cất giữ và trân quý 4 cái “báu” sau trong chính ngôi “nhà” của mình:
1. Gia đình: nơi tôi trở về, là điểm tựa vững chắc nhất của tôi, là hiện thân của sự hy sinh và những giá trị không bao giờ có thể đánh đổi.
2. Sự nghiệp: là chuyên môn, là trui rèn, là học tập, là đam mê, là hệ giá trị mà tôi lựa chọn để theo đuổi.
3. Tri âm tri kỷ: có hồng nhan thấu hiểu, chia sẻ. Có chiến hữu đồng cam cộng khổ, trà dư tửu hậu.
4. Tiếp nối: Giúp mình cảm thấy mình có giá trị, có lý do để tận tâm tận tuỵ Còn gì may mắn hơn khi được kế thừa, viết tiếp, ngay cả khi mình không còn ở cõi tạm này nữa.
Tôi tin 4 cái kho báu ấy là đủ để quá giàu mà không cần ao ước gì thêm nữa. Và tôi cũng cầu chúc mọi người có được sự giàu có ấy.
Biết ơn!
Tuấn Trần – Tác giả sách Về Quê LẬP NGHIỆP
