Diện mạo, thần thái, sự thể hiện ra bên ngoài của một người thường do tâm trạng, tính khí của người đó sinh ra.
Trước 30 tuổi thường không thấy rõ lắm sự tương quan giữa tướng và tâm. Thứ nhất là vì bộ gen sinh học quy ước theo di truyền, con sinh ra thường ít nhiều có nét giống cha giống mẹ. Thứ hai, giai đoạn phát triển, cứ có ăn là lớn là trưởng thành, năng lượng, sức lực dồi dào nên có mệt có mỏi, có cày bừa quá sức xí thì cũng không tác động nhiều.
Sau 30, đặc biệt là sau 35, rồi sau 40. Sức khoẻ cả thể chất lẫn tinh thần lúc này khác hẳn. Tâm vui tướng vui, tâm buồn tướng buồn. Công việc thuận lợi, gia đình ấm no thì không cần cắt gọt, tư trang gì thì tướng vẫn cứ auto đẹp.
Ngược lại, chỉ cần sau một đêm say, hay chồng vợ lục đục, công việc bấp bênh, đấu đá giành giật, khó khăn nó ùa tới… thì có cắt gội nhuộm, spa, yoga… các kiểu thì tướng nó vẫn cứ nặng, nhìn người nó vẫn cứ bần thần. Nói năng, chuyện trò không còn hoạt ngôn, chữ nghĩa cứ như ai treo gông chì vào chân. Từ đó rồi dần dần khó ăn khó ở, khó sống, dễ bực bội, trách móc. Mà mỗi khi bất lực với thế giới bên ngoài thì người ta hay mang về trút nó lên chính ngôi nhà của mình. Sếp thì mang lính ra mắng mỏ, chồng thì mang vợ con ra cằn nhằn. Cuối cùng, đâu đâu cũng tà khí, tất thảy nó dồn lại làm thay đổi diện mạo, rồi thể hiện lên chính gương mặt của người đó – gọi là tướng tự tâm sinh là vậy.
Nói như vậy, không lẽ cứ để cho cái tướng cái tâm mình nó cứ bồng bềnh theo thời cuộc sao – kiểu trời nắng thì mình cười trời mưa thì mình khóc… Như vậy thì đúng là bấp bênh và phụ thuộc quá.
Đợt “đông” này còn kéo dài ít nhất cũng vài năm nữa, không lẽ để bản thân eo sèo, héo úa theo đó, lạc trôi như vậy thì còn gì nữa là người. Lúc nắng mới hắt bên song, lúc tu hú gọi bầy trở lại thì mọi thứ đã già nua, muộn màng ròi còn gì.
Thế nên, nắng mưa là chuyện của trời, mọi việc rồi sẽ qua, khó khăn, nghịch cảnh, biến động là cơ hội lớn để rèn luyện sự thích nghi. Tướng tự tâm sinh, bạn nào vẫn giữ được sự lạc quan, cầu thị, lắng nghe và học tập mỗi ngày… thì tâm vẫn sáng, tướng vẫn vui, đâu cũng sẽ vào đó cả.
Sau cơn mưa trời sẽ sáng, rồi sẽ có những câu chuyện thành công mới, những mô hình mới, những con người mới… những người được tạo hoá thiết kế cho một chu kỳ mới.
“Một mai một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao
Thu ăn măng trúc đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen hạ tắm ao
Rượu đến cội cây ta sẽ uống
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao”
(*) Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Thanks.