“Giỏi thì người ta ghét, ngu dốt thì người ta khinh, thông minh người ta tìm cách tiêu diệt”. Câu nói nửa đùa nửa thật nhưng rất thực tế, phản ánh sự “khó ở” của xã hội. Chính vì thế mà người ngu thì tìm cách giấu dốt, người giỏi thì giả ngu, còn người thông minh thì tìm cách đánh võng => ai cũng cần phải diễn để sống được với đời. Giàu cũng diễn, nghèo cũng diễn, đẹp cũng diễn, mà xấu cũng diễn…
Có lần, tôi hỏi một người bạn. Nếu có một cái quần cũ rách một lỗ nhỏ nhưng nó là cái quần đã giặt sạch, và một cái quần khác, mới đẹp nhưng đã bẩn vì mặc 2 ngày chưa kịp giặt, bạn sẽ chọn mặc cái nào đi đến buổi tiệc? Bạn ấy trả lời sạch hay bẩn đều khó thấy, nhưng cũ rách thì thấy liền, nên chắc là ai cũng sẽ chọn cái quần bẩn nhưng đẹp thôi.
Câu trả lời rất thực tế, ai cũng muốn được sống với chính mình, sống để đời thật bên trong ra làm sao thì thể hiện ra bên ngoài y vậy, không cần phải diễn, không cần phải mông má. Tham thì cứ nhận mình tham, sân si thì nhận sân si, dở cứ nhận mình dở, xấu cứ nhận xấu, sai lầm cứ nhận là sai lầm… Nhưng thật khó, mỗi khi sự thật được phơi bày, bao nhiêu đất đá, thị phi sẽ nghiền nát sự thật đó, sự vị tha, lòng bao dung gần như còn là điều xa xỉ. Vì thế mà Trịnh Công Sơn viết “Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, ngọn gió hoang vu gọi suốt xuân thì”.
Nên mỗi khi sự thật khó được đón nhận, cái bên trong không ưu tiên hoàn thiện, vẻ hào nhoáng bên ngoài lại được đề cao… thì người người phải thi nhau diễn. Một người dù có tham lam mấy thì phải diễn sao cho hình ảnh thật liêm chính cao sang. Tiểu nhân mấy cũng phải diễn sao cho ra quân tử. Bất chính mấy cũng phải diễn sao cho ra thiện lương. Lo lắng mấy cũng phải diễn cho ra tâm an. Trọc phú mấy cũng phải diễn cho ra hàn lâm trí thức…
Cho dù là ai, là một phù thuỷ đầy quyền năng cũng khát khao mang vẻ đẹp nết na của công chúa. Nên những điều tốt đẹp là mục tiêu bất biến dành cho bất kỳ ai, kể cả nửa đen hay nửa trắng. Và ai có được những phẩm chất tốt đẹp sẵn có từ bên trong thì may mắn vô cùng, vì ngược lại, là một đời phải diễn, mệt cho thân mình, gieo nghiệp cho đời.
Nói gì thì nói chứ, mặc cái quần bẩn mà đẹp đi dự tiệc thì vẫn hơn, người ta không có thấy và cũng chẳng đánh giá mình, xem như chịu ngứa một chút để giữ cho mọi điều được tốt đẹp – dù nó không thật.
Thanks.
Tuấn Trần