Làm ở đằng đỉnh, sống ở đằng đáy

Làm ở đằng đáy, hiểu nôm na là làm cho qua loa, không cầu thị cầu tiến, lười học tập, lười suy nghĩ, gặp việc khó là than thân trách phận, lãnh đạo, khách hàng nhắc nhở, càm ràm cho mấy phát là chán nản… Thì khó mà có thành quả gì được, từ đó thu nhập cũng thấp, cuộc sống khó khăn. Nên làm ở đằng đáy và sống ở đằng đáy luôn thì tiếc cho một đời người, tội nghiệp gia đình, con cái.
Làm ở đằng đỉnh sống ở đằng đáy
Sống ở đằng đỉnh, tức là lúc nào cũng bóng lóa, ăn sang mặc chảnh, nhà cao cửa rộng, oto xịn xò, mọi thứ phải chuẩn chỉnh từ a-z, từ cái ăn, cái nói cho tới cái gói cái mở, thậm chí lạm phát tới lựa chọn đối tượng kết giao sao cho “môn đăng hộ đối”, cho xứng tầm, chơi những môn thể thao, vào những nhà hàng cũng phải thượng lưu và đẳng cấp… Nhiều người, nợ nần chồng chất, đang khó khăn bốn bề, công việc chưa đâu ra đâu. Tức việc đang ở đằng đáy nhưng vẫn cố sống ở đằng đỉnh, từ đó phải gồng cười để khuôn mặt tương xứng với phụ kiện xung quanh, đôi khi cũng oải.
Làm ở đằng đỉnh, sống cũng ở đằng đỉnh thì lúc nào cũng phải duy trì cái đỉnh. Giữ một cái đỉnh đã khó, duy trì cùng lúc hai cái đỉnh càng khó. Chưa kể, việc lựa chọn cái đỉnh cũng muôn trùng phức tạp. Đỉnh của sự nỗ lực cá nhân, đỉnh của ngành của nghề, đỉnh của nhóm bạn bè đang chơi… Nhiều khi đang yên đang lành, thấy mình cũng khá đủ đầy rồi, có công có việc, có nhà có cửa, có cái ra cái vào, có chuyện để kể… Bổng dưng đến dự một buổi tiệc của một người bạn, thấy bạn mình hoành tráng quá, những người xung quanh bạn mình cũng toàn dạng dữ, số nào số nấy to đùng… Thế là về tự ti, so sánh, sao bạn ấy bằng tuổi mình mà mình thế này, bạn thế nọ… Từ đó mà “trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành”, rồi quyết tâm mở ra một cuộc đua, đu theo cái đỉnh mới.
Cách nhẹ nhàng nhất là hãy tốt hơn mỗi ngày, việc mình, mình cứ thong dong làm. Mỗi ngày tốt hơn một chút. Tức công việc, kiến thức, trải nghiệm, mối quan hệ, tầm nhìn thì duy trì hướng về đằng đỉnh. Còn cuộc sống thì nên hướng về đằng đáy cho nó đỡ nhọc cái thân này. Vì thực sự cuộc sống náy quá đơn giản, cơm ngày 3 bữa, cafe cóc vỉa hè, ăn thật ngon, ngủ thật say, có người sẻ chia buồn vui sớm tối, lâu lâu làm cốc bia hơi với anh em chiến hữu, trò chuyện cùng quân binh là quá hạnh phúc rồi. Còn những gì thể hiện ra bên ngoài, thì “phụ kiện” chỉ có tính chất hỗ trợ, chỉ cần chỉnh chu, phù hợp là được, không cần phải làm quá nó lên, phần quan trọng nhất vẫn là nội lực, nội tâm, sự trải nghiệm, bản lĩnh chiến trường, bạn như thế nào thì nó sẽ toát ra như thế ấy.
“Nỗi vinh nhục đã đưa ta ra khỏi đời sống để đến với đấu trường” (*) Trịnh Công Sơn.
Thanks.
Tuấn Trần.
Xem thêm các bài viết hay khác của tác giả tại đây
Truy cập vào website để xem thêm các bài viết hay khác
ĐẶT NGAY HÔM NAY
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]